Ở bàn nữ quyến, Tĩnh Nhược Mi cúi đầu ngoan ngoãn uống trà, không dám vươn tay gắp đồ ăn. Những tiểu thư trong kinh thành thật không giống người thường, từng lời nói, hành động đều toát lên vẻ quý phái, những thứ họ mặc, những đồ trang sức trên đầu họ đều là hàng quý giá.
Tĩnh Nhược Mi nhìn xuống vòng cổ bằng vàng trên cổ mình, cảm thấy mình như một người quê mùa, chẳng thể tả nổi nỗi xấu hổ.
"Nhược Mi tiểu thư, biểu thất thiếu gia ở nhà chỉ đọc sách thôi sao? Có đi chơi đâu không?" Người hỏi là tứ tiểu thư của Hầu phủ.
"Huynh ấy không chơi, chỉ ở trong viện của mình đọc sách."
"Huynh ấy còn trẻ mà đã trở thành gia chủ của Tĩnh gia, người khác có phục không?" Lục tiểu thư của Hầu phủ lại hỏi.
"Người khác có phục hay không ta không biết, nhưng nhà ta thì tâm phục khẩu phục cả."
Lời này không quá sâu xa, ai cũng hiểu được, Lục Cẩm Vân lập tức nhìn về phía Tĩnh Bảo với ánh mắt dò xét.
Hắn vừa phải học hành, vừa phải quản lý cả một phủ, lại còn bận rộn việc kinh doanh bên ngoài, thật vất vả, cũng chẳng trách một năm không gặp, hắn đã gầy đi.
"Một khi đã trở thành gia chủ, thì việc hôn nhân của Thất biểu thiếu gia sau này càng phải thận trọng hơn!" Không biết từ đâu vang lên một tiếng cảm thán nhẹ nhàng của một tiểu nha hoàn, khiến cho những cô gái con thiếp trong Lục gia lập tức biến sắc.
Tuy rằng Hầu phủ đối xử với con thiêp như con vợ cả, lão gia và phu nhân cũng có ý muốn Tĩnh Thất làm con rể, nhưng mọi chuyện đều có ngoại lệ. Lỡ may biểu thiếu gia đỗ đạt trong kỳ thi hương, hoặc lỡ may tiểu thư nào đó của nhà quyền quý để ý đến...
Lòng Lục Cẩm Vân vốn đã bất an, giờ thì tụt xuống tận đáy. Suốt một năm qua, nàng đã cố hết sức lấy lòng lão gia và phu nhân, chỉ mong họ nhìn vào sự ngoan ngoãn hiếu thảo của nàng mà chọn mình.
Lệnh của cha mẹ, lời của bà mối, Tĩnh Thất chẳng lẽ lại dám cãi lại ý muốn của trưởng bối?
Vốn dĩ kế hoạch cứu vãn đã diễn ra tốt đẹp, nào ngờ cha nàng lại xảy ra chuyện, ba năm đại tang đã qua được một năm, còn hai năm nữa. Hai năm sau, nàng đã mười bảy tuổi, cha mẹ có lẽ sẽ không để nàng trì hoãn thêm nữa.
Tuổi của một cô gái quý giá lắm!
Lục Cẩm Vân nghĩ đến đây, không thể chịu đựng thêm, lấy cớ không khỏe, rời khỏi bàn tiệc.
Vừa rời khỏi, nàng mới nhận ra người mình luôn nghĩ đến vẫn còn ở thủy tạ. Muốn quay lại thì sợ bị nói xấu, mà không quay lại thì không nỡ. Nàng bước đi, ngoảnh đầu lại ba lần, lòng đau như thể đang chia lìa sinh tử.
Tĩnh Bảo vẫn đang mải mê ăn uống, luôn cảm thấy có một ánh mắt dai dẳng đang dõi theo mình, không cần ngẩng đầu cũng biết là Lục Cẩm Vân.
Cô nương này đúng là si tình, sao lại không thể đổi tình cảm, yêu người khác, cứ nhất quyết treo mình lên một cái cây?
Không thể chờ lâu hơn nữa!
Nhân dịp hai ngày này chờ kết quả thi hương, phải hẹn Uông Tần Sinh đến nhà, tìm cách để họ gặp nhau, se cái sợi tơ hồng này!
Lúc đó, người hầu mang lên những con cua lớn đỏ au, mỗi con nặng khoảng ba bốn lượng. Tĩnh Bảo từng ăn nhiều ở phủ Lâm An, nhưng vì ngại bóc vỏ, nàng lập tức đặt phần cua của mình vào bát của Lục Hoài Kỳ.
Suốt một năm qua, Lục biểu ca đã giúp nàng làm đủ thứ việc, thực sự vất vả, trước tiên dùng cua này để cảm ơn hắn một chút.
Lục Hoài Kỳ cầm con cua, sững sờ mất một lúc, rồi mới bắt đầu bóc vỏ. Không bao lâu, một chiếc bát sứ đặt trước mặt Tĩnh Bảo, trong bát, thịt cua và gạch cua được bóc tách riêng rẽ, bày biện ngay ngắn.
Tĩnh Thất ngẩn người, nghi ngờ nhìn Lục Hoài Kỳ: Chuyện gì thế này? Ta bảo hắn tự ăn mà, đâu có bảo hắn bóc cho ta?
Lục Hoài Kỳ nhếch miệng, nhướng mày, vẻ mặt như thể muốn nói: ngươi dám không ăn thừa một miếng thứ xem?
Nếu là Tĩnh Thất của tám ngày trước, thử thì thử, nhưng sau tám ngày, Tĩnh Bảo không muốn lãng phí một miếng nào, ăn sạch sẽ.
Lần này, Lục Hoài Kỳ cười thầm đến mức khóe miệng cũng cong lên.
Ăn cua do ta bóc, lại biết được kích cỡ của tiểu huynh đệ rồi, đời này Tiểu Thất còn có thể lấy ai khác ngoài ta nữa chứ?
Cao Chính Nam nhìn thấy toàn bộ những hành động của hai người này, thầm nghĩ: Phải nhắc nhở vợ mình, hãy trông chừng ngươi em vợ cho kỹ, đừng học theo bạn đồng trang lứa, chẳng biết phân biệt âm dương.
Lúc này, lão quản gia vội vã tới gần Hầu gia, thì thầm bên tai: "Lão gia, Cố phủ gửi quà tặng Trung Thu qua."
Tĩnh Bảo nghe thấy hai chữ "Cố phủ", vội hỏi: "Cữu cữu, là Cố phủ nào vậy à?"
"Thì còn Cố phủ nào nữa, là Cố Trường Bình, Tế tửu đại nhân."
"Cha, hắn buộc người phải tránh xa, khiến cha mất mặt trước mọi người, vậy mà cha còn gửi quà cho hắn?" Lục Hoài Kỳ tức giận.
“Ngươi hiểu cái rắm!" Tuyên Bình Hầu chỉ vào Tĩnh Thất: "Nói rõ ràng cho cái đứa biểu ca ngu ngốc của cháu nghe đi, Chính Nam, con theo ta ra ngoài xem thử."
"Hầu gia xin mời!" Cao Chính Nam đứng dậy, đi theo sau Tuyên Bình Hầu.
Hai người vừa đi, Lục Hoài Kỳ lập tức không thể ngồi yên, kéo Tĩnh Bảo về thư phòng của mình.
Trong thư phòng đã chuẩn bị sẵn bánh trái, điểm tâm, Tĩnh Bảo ăn thử một miếng bánh trung thu, thấy ngán, bèn ném xuống, ngồi thả lỏng người trên ghế, lười biếng nói: “Tiên sinh bảo cữu cữu tránh xa là vì ta, nếu thành tích của ta tốt, người ta cũng không thể tìm cớ nói này nói nọ. Lý lẽ này đơn giản lắm, ngươi chỉ cần suy nghĩ một chút là hiểu, đừng chỉ biết lo lớn tướng chứ không lớn đầu óc!”
Lục Hoài Kỳ đang bóc hạt dẻ, nghe xong lời này, lồng ngực âm thầm phập phồng.
Tình cờ ngay trước mặt hắn đặt một tấm gương đồng, trong gương phản chiếu một nam tử ăn mặc chỉnh tề, bóng bẩy sáng sủa.
“Ăn mặc ra dáng đàn ông, làm việc thì có giống đàn ông không? Ngay cả đầu óc cũng chẳng có, thế mà cũng đòi bảo vệ Tiểu Thất?”
Hắn nhìn vào gương đồng, âm thầm tự hỏi bản thân: “Suốt một năm nay ta đã làm những gì? Sao làm quan rồi mà lại sống y như thằng ngốc thế? Không thể chín chắn hơn được à?”
Tĩnh Bảo thấy hắn cứ ngồi yên bất động, tưởng mình lỡ lời nặng nề, bèn vội vàng dỗ dành: “Biểu ca, thật ra đầu óc thông minh quá cũng chẳng hay, sẽ thành ra gian xảo. Ngươi bây giờ thế này là tốt rồi, tràn đầy khí chất thiếu niên.”
Ai cần khí chất thiếu niên, ông đây muốn khí khái nam nhi cơ mà!
Lục Hoài Kỳ gào thét trong lòng.
"Biểu ca, cầu xin ngươi một việc được không?"
“Ngươi nói đi!"
"Ta muốn làm mai cho biểu muội Cẩm Vân, người mà ta định giới thiệu là bạn học của ta, Uông Tần Sinh. Gia cảnh người này tốt, nhân phẩm cũng tốt, quan trọng là hắn biết yêu thương người khác."
Lục Hoài Kỳ nghe xong, lập tức hăng hái hẳn lên, nếu mối hôn sự này thành công, hắn có thể loại bỏ được một tình địch!
“Ngươi cần ta làm gì?"
"Đơn giản thôi, hai ngày tới ta sẽ mở tiệc rượu tại phủ, mời hắn đến dự tiệc, ngươi chỉ cần nghĩ cách đưa biểu muội Cẩm Vân ra ngoài là được."
Chỉ cần đưa ra ngoài để nàng ấy và Uông Tần Sinh thấy nhau từ xa, nếu có thể thì trò chuyện vài câu để tăng thêm ấn tượng. Sau đó, nhờ nhị tỷ nói chuyện với Lưu thị. Với gia thế nhà họ Uông, mười phần cữu mẫu Lưu thị cũng sẽ hài lòng. Như vậy, dù Lưu Thị có nghiêm khắc bắt buộc Lục Cẩm Vân phải gả qua, ít nhất nàng ấy cũng đã gặp qua Uông Tần Sinh rồi, không đến mức không đồng ý gả.
"Tên họ Uông đó có để ý đến biểu muội Cẩm Vân của chúng ta không?" Lục Hoài Kỳ hỏi.
Tĩnh Bảo nghiêm túc nghĩ ngợi một lúc rồi nói: "Ta nghĩ là có."
"Tại sao?"
"Vì hắn là người tốt!"
Lục Hoài Kỳ: "..." Đây là cái lý do gì vậy?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.