Trên đường về Tĩnh phủ, Tĩnh Bảo chui vào xe của Tĩnh Nhược Khê.
Cao Chính Nam vì uống nhiều rượu nên đang dựa vào vách xe ngựa để nghỉ ngơi. Tĩnh Bảo nhìn hắn một cái rồi kể toàn bộ chuyện làm mai.
Tĩnh Nhược Khê nhìn nàng đầy ngạc nhiên. Nàng biết rõ tính cách của muội muội mình, rất ít khi quan tâm đến chuyện của người khác. Chuyện giúp đỡ Đỗ Ngọc Mai là bắt buộc, nhưng việc can thiệp vào chuyện của Lục Cẩm Vân thì thực sự là quá rảnh rỗi.
Tĩnh Bảo: "Đệ chỉ thấy Uông Tần Sinh rất tốt, nên không muốn phù sa không chảy ruộng ngoài sao.”
Tĩnh Nhược Khê: "Nếu đã không muốn phù sa không chảy ruộng ngoài, thì đáng lẽ nên làm mai cho các cô nương nhà chúng ta."
Tĩnh Bảo: "Cô nương nhà mình thì không xứng!"
Tĩnh Nhược Khê tức đến trợn mắt.
"Theo ta cũng không phải là không thể. Ngày mai huynh sẽ gửi thiếp mời, dù sao cũng là họ hàng xa, nhân dịp lễ lớn, mời người đến ăn bữa cơm để vui vẻ cũng là lẽ thường." Cao Chính Nam dù đã say rượu nhưng vẫn không quên bảo vệ ngươi em vợ.
Quá tuyệt!
Tĩnh Bảo giơ ngón tay cái về phía hắn.
Tĩnh Nhược Khê cuối cùng cũng đành đồng ý: "Cũng được, ta sẽ làm mối cho họ. Nhưng danh dự của các cô nương luôn quan trọng hàng đầu, đệ chỉ để họ nhìn nhau từ xa là đủ, không cần nói chuyện nhiều."
"Chỉ cần nhìn nhau một cái là đủ rồi!" Tĩnh Bảo lập tức cười toe toét.
"A Bảo, quên nói với đệ một chuyện!"
Cao Chính Nam mở mắt nửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904608/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.