Tĩnh Bảo có năng khiếu làm bà mối dắt Uông Tần Sinh vào vườn sau.
Mùa thu vừa chớm, cảnh sắc trong vườn rất đẹp.
Uông Tần Sinh chỉ nghĩ về việc sẽ gặp tiểu thư nào đó, tâm trí nào mà thưởng cảnh, khi nhận ra thì đã đến đình.
Bỗng nhiên một cơn gió lớn thổi qua, trời tối sầm lại, những hạt mưa to như hạt đậu rơi lộp độp.
Tĩnh Bảo thầm vui mừng.
Thấy không, ông trời cũng giúp nàng.
Trong làn mưa mờ, có một bóng dáng thanh tú chạy tới, tiến vào đình, ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm ngay vào mắt Uông Tần Sinh.
Người đến đầu tiên là sững sờ, sau đó là kinh ngạc, cuối cùng môi hơi chu lên, thẹn thùng trách nhẹ: "A, sao lại có nam nhân ở đây?"
Uông Tần Sinh vô tình chạm phải đôi mắt đen láy, trong mắt có cả ngượng ngùng và e lệ, long lanh như nước.
Hắn nghe thấy tim mình bùng lên một tiếng.
Mặt Tĩnh Bảo tối sầm lại, nghĩ bụng: Sao nàng ấy lại tới đây?
Người đến là Tĩnh Nhược Mi, trong bộ quần áo ướt sũng ôm sát cơ thể, lộ ra những đường cong gợi cảm, vòng ngực căng chặt, đầy quyến rũ.
Uông Tần Sinh chỉ nghĩ đây là cô nương mà Văn Nhược muốn giới thiệu, lắp bắp nói: "Ta... ta là bạn của Văn Nhược..."
"Tần Sinh, đây là Ngũ tỷ của ta, đã đính ước với người khác rồi."
Tĩnh Bảo bước lên chắn giữa hai người: “Ngũ tỷ chờ mưa tạnh rồi hãy đi, chúng ta sẽ không quấy rầy nữa!"
Nói xong, nàng kéo Uông Tần Sinh chạy vào trong mưa.
Trong đình lại yên ắng, khóe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904609/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.