Câu nói ấy chẳng khác nào một gậy đập thẳng vào đầu, khiến Từ Thanh Sơn choáng váng đến quay cuồng.
“Đồ ẻo ta, ta…”
“Ngươi tất nhiên không nghĩ đến, bởi vì nhà họ Từ các ngươi con cháu đầy đàn, thiếu một mình ngươi, nhà họ Từ vẫn vận hành như thường. Còn ta thì sao?”
Tĩnh Bảo nhìn hắn, trong bóng tối, ánh mắt nàng như hai que diêm vừa được quẹt sáng, rọi thẳng lên gương mặt Từ Thanh Sơn.
Tim Từ Thanh Sơn đột nhiên lỡ một nhịp.
Thì ra, lý do tên ẻo lả không thèm để ý tới hắn, là vì chuyện con cái!
…
“Nhị thúc, nhị thúc!”
Từ Thanh Sơn như một trận gió xông vào, làm Từ Bình và vợ ông là Phí thị giật mình tách vội ra.
Từ Bình khoác đại chiếc áo choàng, từ phòng trong bước ra; còn Phí thị thì vểnh tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.
Lần cuối cùng thằng nhóc này không phép tắc lao vào như vậy là hồi nó sáu tuổi.
Có chuyện gì xảy ra rồi?
“Nhị thúc, đàn ông với đàn ông… sinh con kiểu gì?”
Cát thị: “…”
“Phụt…”
Từ Bình đang ngồi ngoài phòng phun thẳng ngụm trà nguội, trợn trừng đôi mắt nhỏ như hạt đậu đen, nhìn chằm chằm Từ Thanh Sơn.
Thằng nhãi này… bị tẩu hỏa nhập ma rồi sao?
Từ Thanh Sơn đầu óc rối loạn, thấy nhị thúc nhà mình như sắp bị dọa chết, bèn cáu lên: “Thôi, nói với thúc cũng không rõ ràng được, nghỉ đi!”
“Cái đồ…”
Chưa kịp để Từ Bình chửi thêm, ai kia đã như một cơn gió cuốn đi mất.
Từ Bình tức đến phát khóc, trút giận vào không khí: “Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904617/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.