“Đi, đến trường bắn xem thử!”
Cố Trường Bình trầm giọng, sải bước đi về phía trước.
Cao Triều theo sau, cách nửa thân người, không gần cũng chẳng xa.
Hắn thích nhìn bóng lưng của y!
Bóng lưng của y không giống người thường, vừa vững chãi như tùng xanh, lại vừa kiên định như ngọn núi, dẫu có đứng trước quyền quý cao sang, sống lưng kia có hơi cúi, nhưng chưa từng gục ngã.
Đúng là cao ngạo!
Chủ nhân muốn đến trường bắn, hạ nhân lập tức thắp vài ngọn đèn lồng. Đợi bọn họ lui xa, Cố Trường Bình mới lên tiếng: “Năm đó ta cứu ngươi chỉ là tiện tay mà thôi, cho dù người đứng bên ta khi ấy là một kẻ xa lạ, ta cũng sẽ bắn mũi tên đó.”
“Ta biết. Trong mắt ngươi, ta cũng chẳng phải người thân thích gì.”
Cao Triều cúi đầu, nhìn mũi giày, như đứa trẻ làm sai chuyện, khẽ nói: “Ngươi muốn xem ta là ai cũng được, ta không để tâm. Dù sao thì…”
“Ta không phải người tốt.”
Cao Triều ngẩng đầu, ngỡ ngàng nhìn y. Cố Trường Bình chợt nhận ra, người này có đôi mắt đen nhánh, mà sự trong trẻo trong mắt ấy, lại vượt xa chính y.
“Ta từng mơ một giấc mơ.”
Y dời ánh mắt, nhẹ giọng nói: “Trong mơ, chính tay ngươi đưa ta vào ngục giam.”
“Không thể nào!”
Cao Triều hét toáng lên: “Tuyệt đối không thể!”
“Chỉ cần ta theo ngươi, ngươi nói sẽ tha cho ta một con đường sống.” Cố Trường Bình không nhịn được, khẽ bật cười: “Nhưng cuối cùng, ta vẫn chọn cái chết.”
Năm ngón tay của Cao Triều xoắn chặt vào nhau một cách kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904618/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.