Sáng sớm hôm sau, khi trời vừa hửng sáng, Tĩnh Bảo đã tỉnh dậy. Vừa soi gương đồng, nàng thấy quầng thâm còn to hơn cả mắt.
Tĩnh Nhược Khê giẫm lên sương sớm mà đến, nói rằng tối nay Cố phủ có yến tiệc, hỏi Tĩnh Bảo có đi không.
“Trên thiệp có ghi tên muội à?”
“Không có. Nhưng đã mời ta với tỷ phu muội, chẳng phải cũng là mời muội sao? Có gì khác biệt đâu?”
Khác biệt lớn lắm!
Tĩnh Bảo ỉu xìu mặt mày, trong lòng lưỡng lự không biết có nên đi hay không.
Đi thì... có phải quá mặt dày không?
Không đi thì... cơ hội tốt thế này, sao có thể bỏ qua!
“Đi!”
Nàng bèn hạ quyết tâm.
Dứt khoát xong, Tĩnh Bảo rửa mặt chải đầu xong liền đến Lầu Ngoại Lâu. Thực đơn mới cho tháng sau nàng đã lên xong, cần phải thử món.
Ngoài ra, nàng còn muốn gặp Dư thúc và Lão Phòng.
Hai người này từ sau khi phụ thân nàng qua đời đã đi theo nàng, hiện tại là cánh tay trái phải của nàng, một người quản lý toàn bộ sổ sách, một người trông coi phần lớn cửa hàng.
Chủ tớ ba người cùng rời phủ Lâm An, đến phủ Kim Lăng thì chia hai ngả. Nàng đi lên phía bắc, còn họ thì đi tuần các cửa hàng, hôm qua mới đến kinh thành.
Dư thúc và Lão Phòng đến bái kiến Thất gia, bẩm báo từng việc trong chuyến kiểm tra sổ sách và cửa hàng.
Họ nói rất chi tiết, Tĩnh Bảo cũng lắng nghe rất chăm chú.
Việc làm ăn của Tĩnh phủ phần lớn đều có lời, chưởng quỹ và tiểu nhị cũng là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904619/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.