Vừa thấy Cao Triều rời đi, Thẩm Trường Canh bèn bước ra từ sau bình phong: “Cố Trường Bình, ngươi đưa hai người kia vào Hình bộ điều tra án, có phải quá rõ ràng rồi không?
Tai mắt của Tào Minh Khang trải khắp kinh thành, tra một cái là biết ngay ngươi đang giở trò gì. Làm vậy chẳng phải đánh rắn động cỏ sao?
“Ta thích cầm dao giơ lộ ra ngoài như thế đấy.”
“Rồi sao nữa, để Tào Minh Khang biết là ngươi định chém hắn à?”
“Đúng thế!”
Thẩm Trường Canh: “… Đầu óc người này bị heo gặm rồi chắc?
Cố Trường Bình lại cầm một quả quýt lên: “Nếu ngươi là Tào Minh Khang, ngươi sẽ làm gì?”
“Còn phải hỏi à? Nếu ta là Tào Minh Khang, trước tiên ta sẽ hủy toàn bộ chứng cứ, sau đó nghĩ cách đối phó với ngươi … Không đúng!”
Thẩm Trường Canh quay phắt lại nhìn ngươi, ánh mắt hơi chậm rãi: “Ngươi muốn hắn chủ động ra tay với ngươi?”
“Hắn ra chiêu trước, ta mới ra chiêu.”
Cố Trường Bình nhét một múi quýt vào miệng, chua quá, hắn cau mày: “Người ra chiêu mới để lộ sơ hở. Trong lúc ta phá chiêu, sẽ tìm ra sơ hở, một đòn trúng đích!”
“Thế sao lại là hai thằng nhóc đó?”
“Cao Triều là người bên phủ Trưởng công chúa, hắn ra tay sẽ dè dặt; còn Tĩnh Sinh...”
Cố Trường Bình cười nhạt. Người đó mà thông minh lên thì ngươi không thể đoán nổi nàng sẽ làm ra chuyện gì đâu!
“Tĩnh Sinh làm sao?” Thẩm Trường Canh thầm mắng: sao người này nói chuyện cứ nửa vời thế?
“Hắn rất tốt!”
Cố Trường Bình ném quả quýt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904623/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.