🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

 
Tĩnh Bảo chạy một hơi ra khỏi trai xá, đến khi định thần lại thì phát hiện mình đã chạy đến sân luyện võ.

Nàng tức đến nhức cả đầu, đang định ngẩng đầu chửi mấy câu với vầng trăng lưỡi liềm treo trên đỉnh đầu, thì đột nhiên ánh mắt liếc qua phát hiện có người đang đứng ở bãi bắn.

Người kia kéo căng dây cung, bắn một mũi tên ra ngoài; rồi lại thay tên khác, tiếp tục kéo căng cung, lại bắn tiếp.

Tĩnh Bảo lập tức nhận ra người đó là Cố Trường Bình, chỉ có dáng người hắn mới vừa cô độc lại vừa thẳng tắp đến thế.

Nàng bèn ngồi xổm xuống, tròn xoe mắt, chăm chú nhìn hắn không chớp mắt.

Nghĩ kỹ lại thì, Cố Trường Bình từ trước đến giờ chưa từng nổi giận trước mặt người khác, cũng hiếm khi tỏ ra mệt mỏi hay buồn bực. Hắn lúc nào cũng có vẻ thản nhiên, ung dung, dường như mọi thứ đều trong lòng bàn tay.

Nàng chưa từng nghĩ tới, người như vậy sẽ một mình giương cung bắn tên trong đêm khuya thế này sao.

Là vì chuyện của Tào Minh Khang khiến hắn phiền lòng?

Hay vì chuyện khác?

Tĩnh Bảo bỗng sinh ra một ý nghĩ muốn tiến lên tìm hiểu, nhưng lại sợ quấy nhiễu khoảng lặng của hắn.

“Đã đến rồi, sao không qua đây?”

Tĩnh Bảo giật nảy người, đảo mắt nhìn quanh mới phát hiện ra Cố Trường Bình đang nói với mình, vội vàng đứng bật dậy, hấp tấp chạy tới.

Đến gần rồi, nàng mới chậm lại, buông tay xuống, lí nhí nói: “Tiên sinh sớm đã nhìn thấy ta rồi sao?”

Cố Trường Bình không trả lời mà hỏi ngược: “Bị người ta bắt nạt à?”

Tĩnh Bảo ngẩn người, hắn đâu có nhìn nàng lấy một cái, sao lại biết?

“Qua bên kia đứng, ta còn năm mũi tên nữa.”

Cố Trường Bình chỉ về phía một gốc cây xa xa, khóe môi cong lên: “Đừng chạy lung tung, chỗ ma ám trong Quốc Tử Giám đâu chỉ có cái cây lệch cổ đó.”

Tĩnh Bảo thật sự không quen khi phải đối diện với một Cố Trường Bình ôn hòa như vậy, im lặng một lúc, rồi lặng lẽ đi về phía gốc cây, đưa tay gãi gãi mặt, rồi gãi cổ, luôn có cảm giác là lạ.

Không chịu nổi sự nhàn rỗi, nàng dứt khoát trèo lên cây, tìm một nhánh lớn ngồi xuống.

Cố Trường Bình bắn xong năm mũi tên, cầm cung bước lại gần, ngẩng đầu liếc nhìn nàng: “Thân thủ không tệ.”

Tĩnh Bảo nhăn mặt: “Ta chỉ biết mỗi trò trèo cây thôi.”

Cố Trường Bình: “Thế là hiếm có rồi.”

Tĩnh Bảo: “…”

Cố Trường Bình: “Học trò trèo cây từ ai?”

Tĩnh Bảo cụp mắt cười khẽ, gương mặt dưới trăng bỗng có một vẻ mong manh hiếm thấy, phảng phất chút cô tịch: “Từ cha ta.”

Im lặng một hồi lâu, Cố Trường Bình buông cung, ba bước leo lên cây, ngồi xuống một nhánh khác.

Tĩnh Bảo hỏi: “Tiên sinh cũng lên làm gì?”

Cố Trường Bình: “Không có gì làm, nghe ngươi kể chuyện cha mình.”

“Ta…”

Tĩnh Bảo khẽ cắn môi, rồi nhẹ giọng nói: “Ta cũng chẳng biết nên kể gì. Ông ấy không phải người có tiền đồ, nhưng đối với ta rất tốt.”

Cố Trường Bình: “Tốt kiểu gì?”

Tĩnh Bảo: “Ông ấy sẽ mua cho ta hạt dẻ thơm nhất phủ Lâm An, dắt ta đến kỹ viện chơi bời, kéo ta ra khỏi thư phòng để chơi với đám trẻ con ngoài phố. Mỗi khi mẹ mắng ta, ông ấy sẽ bênh vực ta… Tóm lại, là rất tốt!”

Cố Trường Bình: “Vậy tức là cha ngươi không thích ngươi đọc sách?”

Tĩnh Bảo khe khẽ đáp: “Ông nói đọc sách khiến người ta quá cứng nhắc, sống mà cứ bị ràng buộc bởi đủ loại lễ nghĩa, quá vô vị. Nhưng ông cũng bảo ta đừng học ông, hãy cố gắng để nở mày nở mặt cho gia đình.”

“Cha ngươi sống thật mâu thuẫn.”

“Ta không biết… ta cũng không gặp ông ấy nhiều. Ông thường ra ngoài, chơi bời với đủ loại phụ nữ. Số bạc ông tiêu cho đàn bà còn nhiều hơn tiêu cho ta.”

“Ngươi có nhớ ông ấy không?”

Tĩnh Bảo bất giác mở miệng, cảm thấy tim khẽ thắt lại, ánh mắt thoáng ngấn lệ. Nàng vội nuốt xuống, cố nuốt luôn giọt nước mắt kia.

“Ta chỉ mong ông ấy… đừng chết thảm đến thế.”

“Nếu ông ấy còn sống, ngươi sẽ thế nào?”

“Ta sẽ đấm ông ấy một cái, rồi nói: Ông chết đâu rồi? Sao không đến tìm ta!”

Cố Trường Bình hơi nghiêng người về phía trước, đưa tay ra: “Đánh đi, cho ngươi đánh.”

Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hắn, Tĩnh Bảo bỗng thấy mặt mình nóng ran.

Nàng sững người rất lâu, rồi lắp bắp, giận dữ nói: “Tiên, tiên sinh, sao người có thể nói đùa như vậy, người, người còn cần mặt mũi nữa không!”

“Một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Ta sao lại không có mặt mũi?”

Tĩnh Bảo nghiến răng nghiến lợi thầm mắng: Cút đi! Có ai chiếm tiện nghi trắng trợn thế không! Ta đang bi thương luyến tiếc mà!

Cố Trường Bình rút tay lại, nửa nằm lên nhánh cây, mắt nhìn lên bầu trời đêm, mí mắt nửa khép nửa mở, không biết đang mộng du đến phương nào.

Ngay khi Tĩnh Bảo tưởng hắn đã ngủ, hắn lại thấp giọng nói: “Ta chưa từng thấy mặt cha mình.”

Tĩnh Bảo giật mình, hàm ý trong lời hắn khiến nàng nghẹn lời.

“Có lẽ cũng chẳng phải người tốt lành gì.”

Hắn cong mày, nói tiếp: “Ta cũng chưa từng gặp mẹ, muốn nghe bà ấy mắng một tiếng cũng phải đợi đến kiếp sau. So ra, ta còn thê thảm hơn ngươi đấy.”

Lòng Tĩnh Bảo chợt mềm xuống, làu bàu: “Tiên sinh, chúng ta đang thi kể khổ à?”

Cố Trường Bình bật cười khẽ, rồi nhảy từ trên cây xuống.

“Người ta nghe người khác còn khổ hơn mình, thường sẽ thấy nhẹ lòng hơn, còn ngươi thì không.”

“….” Tĩnh Bảo.

“Đêm khuya rồi, về phòng nghỉ đi.”

Tĩnh Bảo nhìn xuống gốc cây, sững người, cha chỉ dạy nàng trèo lên cây, chứ không dạy trèo xuống, lần nào cũng là A Nghiễn cõng nàng xuống.

Nàng run run nói: “Cao như vậy, ta không dám trèo xuống!”

Cố Trường Bình không hề có ý định giúp đỡ, khoanh tay nói: “Tĩnh Văn Nhược, không ai đỡ ngươi đâu, ngươi lên thế nào thì xuống thế đó.”

“Tiên sinh… người đây là thấy chết không cứu!”

“Ai bảo ngươi cứ phải trèo cây làm gì!” Cố Trường Bình nhặt lấy cây cung, quay lưng bỏ đi.

“Tiên sinh… tiên sinh… tiên sinh!” Tĩnh Bảo cuống lên gọi to, thân mình lảo đảo, ngã thẳng từ trên cây xuống.

“A a a…” Nàng hoảng hốt nhắm tịt mắt lại, hét thảm một tiếng.

Một bàn tay to bỗng nắm lấy cánh tay nàng, kéo nàng lên một chút. Tĩnh Bảo chao đảo mở mắt, đầu tiên thấy vầng mồ hôi bên thái dương Cố Trường Bình, rồi nhìn xuống, là yết hầu.

Yết hầu nhấp nhô, gợi nên một cảm giác gợi cảm khó tả. Tĩnh Bảo chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi đắng.

Cố Trường Bình nhìn nàng, trong mắt có một luồng cảm xúc thoáng ngưng tụ: “Tĩnh Văn Nhược, dáng vẻ này của ngươi thật giống một ả đàn bà đang tức điên!”

“Tiên sinh, đừng có nói bậy! Ai là đàn bà? Ta là đàn ông!”

Tĩnh Bảo đứng vững, dùng tay áo che gương mặt đang đỏ bừng, tức giận bỏ chạy, quá mất mặt rồi!

Sau lưng nàng, Cố Trường Bình khẽ cong môi, cười mà lông mày cũng như mang theo gió nhẹ.

Khi Tĩnh Bảo quay về trai xá, đám võ sinh đã tản hết.

Uông Tần Sinh chỉ tay lên bàn viết: “Nè, Từ Thanh Sơn viết cho ngươi đấy, dặn ta nhất định phải đưa cho ngươi xem.”

“Viết gì thế?”

Tĩnh Bảo cúi đầu nhìn, cơn giận vừa nguôi lập tức lại dâng trào: “Tĩnh Thất, ta sai rồi, sau này không dám nữa, ngươi đừng giận. Muốn đánh muốn mắng gì cũng tùy ngươi!"

“Đàn ông các ngươi, toàn là phạm sai rồi mới nhận sai, nhận rồi thì có ích gì?”

Nàng hừ một tiếng, cầm chậu rửa mặt định đi đến phòng tắm, đột nhiên từ trong màn có một bàn tay thò ra, rồi cái đầu cũng ló ra theo, đôi mắt lim dim: “Cái gì gọi là các ngươi đàn ông? Ngươi không phải đàn ông à?”

Tĩnh Bảo: “…”

Tĩnh Bảo nhắm tịt mắt lại: “Ta không phải đàn ông, ta là… giống đàn bà!”

Nàng nói xong, lập tức như cơn gió mà chạy mất. Uông Tần Sinh nhìn khuôn mặt sa sầm của Cao Triều, vội vàng dàn hòa: “Cao huynh, huynh đừng chấp với hắn, hắn là giận Từ huynh. Vừa rồi huynh không có mặt, đám võ sinh náo loạn lắm.”

Cao Triều rụt tay lại, màn rũ xuống, như ngăn cách hai thế giới.

Hắn khẽ cau mày, trên người hắn có mùi hương rất quen, có chút… giống với mùi của Cố Trường Bình. 

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.