“Được rồi, được rồi, được rồi, ai cũng bớt nói một câu đi, bây giờ không phải lúc để cãi nhau.”
Tiền Tam Nhất bị cãi vã đến đau cả đầu, vì giữ mạng sống, bèn bước lên khuyên giải.
“Phải, phải, phải, mọi người bớt giận đi.” Uông Tần Sinh vội phụ họa.
Tiền Tam Nhất trừng mắt nhìn Cao Triều: “Cao Triều, ngươi có ghen thì cũng đừng động tay động chân, mau thả Tĩnh Thất ra.”
“Ngươi thấy mắt nào của ta đang ghen hả?”
“Không ghen thì tìm ta làm gì?” Tĩnh Bảo lạnh lùng cười: “Có bản lĩnh thì ngươi đi hỏi tiên sinh cho rõ, đừng như con đàn bà chanh chua, chỉ dám tìm kẻ yếu mà tính sổ. Đồ chanh tinh!”
“Mẹ kiếp, ngươi đúng là hồ ly tinh!”
“Chanh tinh!”
“Hồ ly tinh!”
“Tất cả im miệng cho ta!”
Tiền Tam Nhất gầm lên một tiếng, rồi nghiêng đầu, đôi mắt bé tí nhìn Tĩnh Bảo: “Canh tinh?”
Tĩnh Bảo nhếch môi cười lạnh: “Là người không có được, lại ganh tị khi người khác có được, gọi là chanh tinh.”
Tiền Tam Nhất sững người: “Vậy thì kiếp trước ta đúng là chanh tinh chuyển kiếp, ngày nào cũng ganh tị vì người ta giàu hơn ta. Aizz, lạc đề rồi. Này Cao Triều, sao ngươi lại nói Tĩnh Bảo là hồ ly tinh?”
Cao mỹ nhân ngẩng cằm, vẽ thành một đường cong quyến rũ: “Hắn có Từ Thanh Sơn rồi, mà vẫn còn dây dưa với Cố Trường Bình, không phải hồ ly tinh thì là gì?”
Tĩnh Bảo tức đến run người: “Tên họ Cao kia, ngươi nói năng hồ đồ!”
“Hồ ly tinh!”
“Chanh tinh!”
“Hồ ly tinh!”
“Chanh tinh!”
Tiền Tam Nhất đầu muốn nổ tung sao hai người này lại quay về vòng lặp thế này rồi?
“Ầm” một tiếng, cái chén trà dưới chân nổ tung.
Uông Tần Sinh đứng giữa đống mảnh vỡ, run run nói: “Các, các người có thể... bàn chính sự trước rồi cãi tiếp được không? Tiên sinh vẫn còn đang chịu khổ trong tay Cẩm Y Vệ đó!”
Cao Triều vừa nghe đến chữ “chịu khổ”, trong lòng bỗng mềm nhũn, ngay cả tay cũng mềm ra, bèn buông Tĩnh Bảo ra.
Tĩnh Bảo ngã phịch xuống giường, th* d*c một hồi, đợi nhịp thở ổn định lại mới đứng dậy nói: “Lúc Thẩm Trường Canh bảo ta rời đi, đã nói một câu.”
“Hắn nói gì?” Tiền Tam Nhất hỏi.
“Hắn nói: ‘Có người không chờ được nữa, đã ra tay rồi.’”
Tiền Tam Nhất: “Là ai chứ?”
Tĩnh Bảo quay đầu nhìn Cao Triều: “Ta cho là Tào đại nhân, bởi vì ta và ngươi sắp đến Hình bộ điều tra vụ án, nên hắn muốn ra tay trước để chiếm thế thượng phong. Hơn nữa ta không cho rằng tiên sinh sẽ vì ta mà sửa cấp bậc. Ngươi còn nhớ không, lần trước Trương Tông Kiệt vu cáo ta gian lận, tiên sinh còn mang bài thi của ta ra. Nếu thật sự có sửa thì dám công khai bài thi sao?”
Mắt Cao Triều híp lại, sắc bén lạ thường.
Không sai.
Hắn quen Cố Trường Bình gần hai mươi năm, người này làm việc luôn rõ ràng, công tư phân minh, tuyệt không thiên vị. Lúc ấy họ Tĩnh mới vào kinh, hắn có điên mới vì một kẻ xa lạ mà thiên vị.
Cho dù hắn và Tuyên Bình Hầu gia có chút giao tình, thì khi ấy Hầu gia mới vừa ra khỏi ngục, hắn càng không dám rước họa vào thân.
“Vậy thì chứng minh được, ngươi vào Quốc Tử Giám thật sự là vì một lời của Tào Minh Khang.” Hắn nói.
Tĩnh Bảo: “Đúng, chắc chắn là Tào Minh Khang từng nói, và tiên sinh đã làm theo.”
Cao Triều: “Nhưng bây giờ Tào Minh Khang lại không thừa nhận, mục đích là gì?”
Tĩnh Bảo hít sâu một hơi: “Rất đơn giản, kéo tiên sinh xuống ngựa, khiến chúng ta mất đi chỗ dựa. Các ngươi đừng quên, chúng ta đều là học trò của tiên sinh, nếu tiên sinh ngã, thì làm sao chúng ta điều tra được ở Hình bộ?”
“Ta cũng đoán vậy!” Tiền Tam Nhất chen vào một câu cho có.
Cao Triều chẳng thèm để ý đến hắn, ánh mắt tối sầm nhìn Tĩnh Bảo: “Xem ra, hắn đang chột dạ. Vụ án của Quách Nộ, cả vụ của Quách phụ cũng đều là hắn làm. Cố Trường Bình không hề lừa chúng ta!”
Tĩnh Bảo gật đầu.
Cao Triều: “Nếu muốn cứu Cố Trường Bình, chúng ta nhất định phải điều tra vụ án năm đó, mới chứng minh được Tào Minh Khang là vì cùng đường nên muốn hãm hại Cố Trường Bình.”
Tĩnh Bảo tán đồng: “Đúng thế, ngươi phân tích rất đúng.”
Cao Triều: “Vậy vấn đề là điều tra thế nào?”
Một câu này khiến Tĩnh Bảo nghẹn lại, nàng cau mày, suy nghĩ một lúc lâu: “Ta thấy ngươi có thể về hỏi mẹ ngươi, ta cũng sẽ về hỏi cữu cữu ta, sau đó quay lại đây tìm cách.”
“Chủ ý hay đấy.”
Cao Triều lập tức chạy đi, đến cửa còn không quên quay đầu dặn: “Một canh giờ sau gặp lại tại đây.”
“Khoan đã.”
“Còn chuyện gì nữa?”
“Chúng bám sát từng hành động của tiên sinh như vậy, chúng ta cũng phải cẩn thận hơn.”
Cao Triều nhìn ánh mắt trong trẻo của Tĩnh Bảo, thầm nghĩ: tên nhóc này đúng là đầu óc tốt.
“Được, ngươi cũng cẩn thận.”
Tiền Tam Nhất và Uông Tần Sinh nhìn nhau: vừa nãy còn cãi nhau sống chết, mới chớp mắt đã bắt đầu dặn dò nhau rồi?
Còn nữa, hai người này coi bọn họ là gì? Là người vô hình chắc?
Mở cửa ra, bên trong bên ngoài đều sững sờ.
Từ Thanh Sơn nhíu mày hỏi: “Cao Triều, ngươi đi đâu vậy?”
“Đi hỏi người yêu ngươi ấy!” Cao Triều ném lại một câu, không ngoảnh đầu bước đi.
“Từ Thanh Sơn, ngươi đến đúng lúc lắm!” Tĩnh Bảo chạy tới kéo người vào.
Từ Thanh Sơn nhìn cánh tay đang khoác lấy tay mình, trong lòng vui như mở cờ, đây là lần đầu tiên tên ẻo lả chủ động gần gũi với hắn đó!
“Tiên sinh gặp chuyện rồi, chuyện gì thì lát nữa để Tiền Tam Nhất bọn họ nói cho ngươi nghe. Ta hỏi ngươi, võ công ngươi thế nào?”
“Cũng tạm được!” Từ Thanh Sơn thấy trước mặt ẻo lả, vẫn nên khiêm tốn một chút.
Tĩnh Bảo: “Đối phó với Cẩm Y Vệ thì sao?”
Từ Thanh Sơn: “Hơn mười tên thì không thành vấn đề, đông quá thì chịu, đánh mệt!”
Tĩnh Bảo: “Vậy ngươi có thể tìm cách gặp tiên sinh trong Cẩm Y Vệ, hỏi thầy ấy một câu không?”
Từ Thanh Sơn: “Câu gì?”
Tĩnh Bảo: “Về vụ án của Quách Nộ, thầy ấy còn biết gì nữa không? Được chứ?”
Hai chữ cuối kéo dài, mang chút giọng làm nũng. Từ Thanh Sơn bỗng nghẹn thở một khắc, vô thức gật đầu.
“Vất vả cho ngươi rồi, lát nữa chúng ta gặp lại ở đây.”
Nhiệt độ nơi tay vụt tắt, Từ Thanh Sơn thấy hụt hẫng, thầm than: Tên ẻo lả kia không thể ôm thêm một lát à?
Thân mật biết mấy!
...
Đêm khuya, Cẩm Y Vệ tỏa ra khí lạnh rợn người, thỉnh thoảng không biết từ góc nào vọng lại vài tiếng kêu thảm, khiến người ta nổi da gà.
Từ Thanh Sơn nằm rạp trên mái, mới phát hiện mình đúng là thằng ngốc.
Cố Trường Bình bị giam ở đâu?
Phía Đông hay phía Tây?
Có mấy người canh gác?
Chẳng biết gì cả!
Chẳng biết gì mà cũng dám mò đến, chẳng phải đi tìm chết sao? Nếu bị phát hiện, lão gia nhà hắn sẽ treo hắn lên đánh cho xem.
Từ Thanh Sơn muốn tự tát mình mấy cái.
Đột nhiên, một bóng đen bịt mặt lướt qua trước mắt.
Lại còn có người giống hắn, đi đêm điều tra Cẩm Y Vệ?
Đi theo xem thế nào đã!
Từ Thanh Sơn vội bò dậy, nín thở cúi người đuổi theo.
Bóng người kia nhảy lên nhảy xuống, vài lần đã hạ xuống một viện nhỏ, dùng tay chọc thủng giấy cửa sổ, nhìn vào trong vài cái, rồi dậm chân một cái đầy bực bội, nhún người lên ngọn cây, mượn lực rồi biến mất trong màn đêm.
“Nơi này nhốt ai thế nhỉ?”
Từ Thanh Sơn vô cùng tò mò.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.