Trong nội đường.
Sắc mặt tổng quản Thịnh thái giám sa sầm lại: “Thẩm Đại nhân, ta biết ngài và Cố Tế Tửu là chỗ bạn bè thân thiết, nhưng hiện tại ta buộc phải nhắc nhở một câu, nói thật, là có lợi cho cả ngài lẫn Cố Tế Tửu.”
Thẩm Trường Canh mặt mày xám ngoét.
Một lúc sau, hắn lên tiếng: “Bài thi lần đó của Tĩnh Sinh viết rất xuất sắc, chỉ tiếc là chưa hoàn chỉnh. Cố Trường Bình đã phê cho điểm thấp nhất. Ta từng phản đối, cho rằng nên phá lệ dùng người tài, nhưng Cố Trường Bình không đồng ý. Vì chuyện đó, ta còn cãi nhau với hắn một trận.”
“Vậy sau đó, sao hắn lại đồng ý sửa điểm?”
“Thạch Thượng thư hỏi thành tích của con trai mình là Thạch Thuấn, bèn mời chúng ta đến Hồng Phúc Lâu ăn cơm. Trùng hợp hôm đó Thủ phụ đại nhân cũng đang ở phòng bên cạnh, chúng ta qua đó chào hỏi. Thủ phụ đại nhân hỏi thành tích của cháu trai phủ Tuyên Bình hầu, ta bèn tranh nói tình hình. Thủ phụ đại nhân bảo có thể cho thêm một cơ hội. Thế là Cố Trường Bình mới sửa từ điểm thấp nhất lên thành hạng ba!”
Thịnh Vọng cười nhạt một tiếng: “Vậy thì thật không khéo, theo như chúng ta được biết, Thủ phụ đại nhân khẳng định mình chưa từng nói câu đó.”
“Ơ, sao có thể chưa nói? Hôm đó trong phòng có một bàn người ngồi, ai cũng có thể làm chứng, đâu phải chỉ mình ta nghe được. Ta, Thẩm Trường Canh, làm việc luôn liêm khiết chính trực, cần gì phải bịa đặt?”
Thẩm Trường Canh còn chưa dứt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904626/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.