🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

 
Tĩnh Bảo nghiêm túc nói: “Cho dù là Cố Trường Bình bị Tào Minh Khang nhắm tới, hắn cũng sẽ không tự mình ra tay. Nhất định có kẻ đứng ra làm quân cờ cho hắn."

"Ý ngươi là gì?" Từ Thanh Sơn mơ hồ chẳng hiểu mô tê gì.

"Ý ta là, chuyện thay đổi điểm số xảy ra trong Quốc Tử Giám, nhất định là có người trong Giám âm thầm tiết lộ ra ngoài."

Cao mỹ nhân trợn trắng mắt: Mấy người này đầu óc mọc kiểu gì vậy, đứa nào đưa nấy ngu như lợn!

Từ Thanh Sơn đập đùi: “Ta hiểu rồi, có người bán đứng Cố Trường Bình!"

"Đúng, ngươi nghĩ cách tìm ra kẻ đó…" Tĩnh Bảo nói đến đây thì bỗng dưng dừng lại.

Thực ra, không chỉ người trong Quốc Tử Giám bán đứng Cố Trường Bình, bên cạnh hắn nhất định cũng có kẻ như thế. Nếu không, sao từng chuyện từng việc đều bị Cẩm y vệ nắm được chứ?

Người đó… là ai?

"Ngủ, ngủ đi!" Cao Triều ngáp dài: “Các ngươi nên cút thì cút đi cho ta!"

Dựa vào cái gì chứ?

Kêu chúng ta đến thì gọi là “mời”, đuổi chúng ta đi thì lại bảo “cút”, rõ ràng là đồ vô lại.

Tiền Tam Nhất nằm vật xuống giường của Uông Tần Sinh: “Trễ thế này rồi, giờ quay về sẽ làm cả trai xá bị đánh thức mất. Tối nay ta ngủ ở đây luôn."

Trong bóng tối, bốn người còn lại ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi.

"Ta không quen ngủ chen chúc với người khác, ta ngủ đây!" Tĩnh Bảo phản ứng nhanh nhất, thu chân, vung tay, màn buông xuống thì người đã biến mất.

Uông Tần Sinh uất ức bĩu môi, chun mông trèo lên giường.

Chỉ còn lại Từ Thanh Sơn và Cao Triều nhìn nhau.

Cao mỹ nhân dùng giọng điệu ra lệnh: “Từ Thanh Sơn, nếu ngươi dám ngủ trên giường của gia gia đây, thì cứ đợi mà đi chết đi!"

Từ Thanh Sơn nhìn giường của Tĩnh Bảo, rồi lại nhìn giường của Cao Triều, ngây ngô nghĩ: Ngủ chung với tên ẻo lả thì chết ngay, còn ngủ với Cao Triều thì chết chậm một chút.

Thế là hắn ngồi xuống giường Cao Triều, nằm xuống luôn.

"Đồ họ Từ, ngươi cái đồ con mẹ nó…"

"Câm miệng!"

"Cút khỏi giường gia gia ngay!"

"Ngủ đi!"

"Qua ngủ chỗ Tĩnh Thất!"

"Không dám!"

"Không dám ngủ bên đó mà dám ngủ giường ta?"

"…"

Ai đó ngủ mất tiêu rồi.

Cao mỹ nhân tức đến thở phì phò.

Đúng là cái thứ gì không biết nữa!



Dù kế hoạch chu toàn đến đâu, cũng không bằng sự thay đổi đột ngột.

Sáng hôm sau, Ngự sử đài dâng sớ lên Hoàng đế, tố cáo Cố Trường Bình trong thời gian làm Tế tửu Quốc Tử Giám đã lạm dụng chức quyền, mưu cầu tư lợi, không xứng làm tiên sinh, đề nghị bãi chức hắn.

Quan viên Ngự sử đài vừa rời khỏi điện, thì từ Hình bộ, Hộ bộ, Công bộ… mỗi bộ đều có người đứng ra, yêu cầu tân đế nghiêm trị.

Văn võ bá quan thấy tình thế như vậy, ai nấy đều hiểu rõ ràng:

Những kẻ này đều là người được Thủ phụ đại nhân nâng đỡ, hiển nhiên là nhận lệnh chủ tử, định diệt sạch đường lui của Cố Trường Bình!

Tất cả bá quan cùng nhìn về phía người ngồi trên ngai vàng.

Sắc mặt tân đế thoáng chốc tái nhợt, từ trên cao nhìn xuống liếc qua Tào Minh Khang, hắn vội bước lên một bước, tiếc nuối nói: “Tử Hoài là môn sinh của lão phu, chuyện xảy ra như vậy khiến lão phu cũng rất thất vọng. Thậm chí, lão phu còn muốn dày mặt xin Hoàng thượng tha cho hắn một phen. Nhưng phép tắc là phép tắc, không có khuôn phép không thành nề nếp, xin Hoàng thượng đừng nể mặt lão phu mà hãy nghiêm trị theo luật!"

Lão tặc này đúng là biết diễn trò!

Ánh mắt tân đế lại quét một vòng xuống đám đại thần phía dưới, đợi hồi lâu, vậy mà không có ai dám nói giúp cho Cố Trường Bình một câu. Mu bàn tay đang siết chặt long ỷ, gân xanh nổi rõ từng đường.

Thực lực của Tào Minh Khang trong triều đình lại lớn đến mức này sao? Đến cả Hoàng đế như hắn cũng chỉ là bù nhìn?

Tân đế trấn định, giọng nói mang theo vẻ đau lòng: “Chuyện này, giao cho Cẩm y vệ và Ngự sử đài cùng điều tra, miễn chức Tế tửu Quốc Tử Giám và chức Tả Thị Lang Hộ bộ của Cố Trường Bình, lệnh hắn đóng cửa suy ngẫm, chờ kết quả điều tra."

"Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"

Chuyện tốt thì không truyền ra ngoài, chuyện xấu thì lan khắp nơi.

Tin tức vừa truyền đến Quốc Tử Giám, lúc ấy Tĩnh Bảo và mọi người đang ăn sáng, cháo thơm mấy cũng chẳng còn khẩu vị.

Mặt Tĩnh Bảo đã trắng bệch đến xanh xám.

Thật không ngờ đến mức này, ngay cả trong cung cũng ban chỉ, thì những sắp xếp đêm qua liệu còn tác dụng gì không? Cố Trường Bình liệu có thể cải tử hoàn sinh không?

Nàng đá đá Cao mỹ nhân dưới gầm bàn.

Sáng sớm thường ngày, Cao mỹ nhân đều còn ngái ngủ, vậy mà giờ phút này, đôi mắt hắn trợn to như cái mâm, hiển nhiên là cũng bị dọa không nhẹ.

"Ôi chao, Tĩnh Bảo à, sao mặt mũi trông kém sắc thế, tối qua hầu hạ ai mệt quá rồi hả? Chậc chậc, ta đau lòng ghê á…"

"Vương Uyên, giữ cái mồm ngươi sạch sẽ một chút."

Tĩnh Bảo còn chưa kịp nổi đóa, Từ Thanh Sơn đã đập bàn, đứng phắt dậy.

Vương Uyên vênh mặt bước lại gần, hất cằm về phía Từ Thanh Sơn: “Giữ không nổi đâu, ai cũng thấy cả rồi, sáng nay ngươi với Tiền Tam Nhất bước ra từ phòng Tĩnh Thất, Tĩnh Thất phải hầu hạ hai người các ngươi, bảo sao mặt trắng bệch ra, chắc bị các ngươi hút khô rồi!"

"Họ Vương kia, ngươi có tin ta đấm một cái cho ngươi gọi cha gọi mẹ luôn không?"

"Ui chao, ta sợ quá cơ! Không phải chỉ là chó của Cao Triều thôi sao?"

Vương Uyên cười khẩy: “Cố Trường Bình đã xong đời rồi, có người cũng không sống yên được bao lâu. Nhưng nếu ngươi chịu quay đầu theo ta, nể mặt Phác Chân Nhân, ta cũng hoan nghênh, chỉ cần ngươi hầu hạ Phác Chân Nhân nhà ta là được."

"Ta đệt tám đời tổ tiên nhà ngươi!"

Từ Thanh Sơn giơ tay định đấm thì bị một bàn tay thon dài kéo lại.

Quay đầu lại nhìn là Tĩnh Bảo.

"Ngươi, đứng sau lưng ta!" Giọng Tĩnh Bảo lạnh băng, nghiêm khắc.

Từ Thanh Sơn sững người, ngoan ngoãn đứng ra sau nàng như một cô dâu nhỏ.

Tĩnh Bảo nhìn Vương Uyên cười quái dị: “Vương công tử, vừa nãy ta không nghe rõ, ngươi muốn ai hầu hạ ai cơ?"

"Ta muốn người tình nhà ngươi hầu hạ Phác Chân Nhân nhà ta đấy, sao nào, không nỡ à?"

Tĩnh Bảo vừa nghe xong thì như phát hiện điều gì thú vị lắm: “Ngươi biết Thạch nhị công tử, cái tên cực ngông cuồng và hống hách đó, cuối cùng ra sao không?"

Vương Uyên: "…"

"Hắn chỉ phạm đúng một chữ dâm, cuối cùng bị quỷ g**t ch*t dưới gốc cây cổ thụ cong cổ."

Nụ cười quái dị trên mặt Tĩnh Bảo càng thêm sâu: “Ngươi với Phác Chân Nhân, chậc chậc… Tối nay phải cẩn thận đấy!"

"Con mẹ ngươi…"

Bốp!

Một bát cháo nóng hổi ụp thẳng vào mặt Vương Uyên, khiến hắn hét toáng lên vì bỏng.

"Mẹ ta là quả phụ trong nội viện, có trêu chọc gì đến ngươi sao? Dám chửi mẹ ta, ta thấy ngươi sống chán đời rồi đấy, đồ con rùa con rắn!"

"Họ Tĩnh kia, ta sẽ giết ngươi! Phác Chân Nhân, mau giúp ta!!"

Phác Chân Nhân liền cầm bát cháo ném tới, chẳng may dính trọn vào mặt Tiền Tam Nhất, hắn tức đến chửi một câu: “Đồ đàn bà sinh ra!"

Rồi nắm lấy một nắm dưa muối ném trả.

Đám bạn thân của Vương Uyên lập tức xông tới;

Từ Thanh Sơn thấy tình hình không ổn, huýt sáo một cái, đám võ sinh gào lên lao vào hỗ trợ.

Ngay lập tức, cháo loãng, đũa, dưa muối…

Bay tứ tung trên trời!!

Cao mỹ nhân bị một miếng củ cải khô ném trúng mặt, tức giận cho vào miệng nhai hai cái, quay đầu lại thì thấy Tĩnh Thất đang nép một bên, khoanh tay, ánh mắt lạnh lẽo, dửng dưng nhìn toàn cảnh hỗn loạn trước mắt.

Hắn giật thót trong lòng, lập tức hiểu ra: Cuộc ẩu đả này là do Tĩnh Thất cố tình châm ngòi, mục đích là…

Khiến Quốc Tử Giám phải cho bọn họ nghỉ học, để có thể đi Hình bộ điều tra vụ án!

Thằng nhóc này, đúng là kẻ máu lạnh có tính toán! 

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.