Quả nhiên, một canh giờ sau, tất cả giám sinh tham gia ẩu đả đều bị đình chỉ học mười ngày, phải viết bản kiểm điểm và chép phạt Tứ thư Ngũ kinh mỗi thứ một trăm lượt.
Tĩnh Bảo đội trên đầu cả một mùi… rau dưa muối, lảo đảo bước ra khỏi Quốc Tử Giám, vừa ngẩng đầu lên đã chạm ngay ánh mắt của Cao mỹ nhân.
Mỹ nhân cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, trên đầu còn dính mấy hạt cơm, chẳng biết là từ miệng đứa nào phun ra nữa.
Cạnh đó, Tiền Tam Nhất và Uông Tần Sinh lại càng thê thảm, một người thì áo rách, ngực trần như gà luộc; một người tóc tai rũ rượi, y như ma treo cổ.
Chỉ có mỗi Từ Thanh Sơn là sạch sẽ gọn gàng, áo quần tinh tươm, ra dáng một công tử phong nhã.
Thằng nhóc này cũng nhanh chóng hiểu ra tấm lòng khổ tâm của Tĩnh Thất, huýt sáo một cái rồi chuồn đi xa, cho nên chuyện đình chỉ học và chép phạt chẳng dính dáng gì đến hắn cả.
Năm người nhìn nhau, rồi đồng loạt bật cười ha hả.
Đúng lúc ấy, ánh nắng vừa đẹp.
Cái ngông nghênh, nóng nảy, ngạo nghễ của tuổi thiếu niên, cũng vừa đúng thời điểm.
*
Phủ Cẩm Y Vệ.
Cánh cửa gỗ khắc hoa kẽo kẹt mở ra, Thịnh Vọng mỉm cười bước vào: “Cố đại nhân, thánh chỉ trong cung đã đến, mời ngài trở về.”
Cố Trường Bình đã ngồi khổ sở suốt cả đêm, dù là thân thể sắt đá cũng lộ ra vài phần tiều tụy.
Đến trước cửa, hắn ôm quyền với Thịnh Vọng: “Quấy rầy hai ngày nay rồi.”
Thịnh Vọng cười khẽ một tiếng: “Cố đại nhân không muốn hỏi thử xem thánh chỉ trong cung rốt cuộc là gì sao?”
“Cùng lắm cũng chỉ là cách chức.”
“Vậy mà ngài còn cười được sao?”
“Chẳng lẽ khóc?”
Cố Trường Bình kéo thẳng cổ áo, phủi phủi tay áo dài, bước xuống bậc thềm.
“Đại nhân, xin dừng bước.”
Thịnh Vọng bỗng lên tiếng gọi hắn lại, ba bước gộp thành hai đuổi đến trước mặt: “Muốn hỏi đại nhân một câu.”
“Ngươi hỏi đi.”
“Tại sao lại muốn đối đầu với Thủ phụ đại nhân?”
Cố Trường Bình hơi cúi đầu, lúc này sương sớm vẫn chưa tan hết, đôi mắt hắn ẩn sau làn sương mờ mịt, chẳng thể nhìn rõ tâm trang bên trong.
“Thịnh Đại nhân, thật ra chẳng có vì sao cả… chỉ là không muốn sống một đời hồ đồ thôi. Cáo từ!”
Một bàn tay to đột ngột nắm lấy cánh tay hắn, Cố Trường Bình rùng mình một cái, trong mắt vẫn còn đầy nghi ngờ.
“Hắn vẫn còn chiêu sau, ngài phải cẩn thận!”
Thịnh Vọng hạ giọng, nhấn mạnh từng chữ.
*
Tĩnh Bảo về phủ rửa mặt chải đầu, thay áo quần sạch sẽ, rồi dẫn theo A Nghiễn và Nguyên Cát đi thẳng đến Hình bộ.
Tới trước cửa chính, nàng dựa vào con sư tử đá đứng chờ một lát, trông thấy Cao mỹ nhân bước xuống từ kiệu.
Lại gần nhìn rõ, Tĩnh Bảo suýt rớt cả tròng mắt, người này vậy mà khoác Hoàng mã quái*.
* Hoàng mã quái (giản thể: 黃马褂; phồn thể: 黃馬褂; bính âm: Huáng mǎguà) là một biểu tượng danh dự cao quý trong triều đại nhà Thanh. Vì màu vàng là màu bị cấm, đại diện cho Hoàng đế, trang phục chỉ được ban cho các quan lại cấp cao và cận vệ của Hoàng đế.(wiki)
“Thánh thượng trước ban cho đấy, mượn oai hùm một chút, sao nào, đẹp trai không?” Cao mỹ nhân “phạch” một tiếng mở quạt, dáng vẻ kiêu căng y như một con công.
Tĩnh Bảo giơ ngón cái ra với hắn.
Tiên đế là cậu của ngài, ngài nói sao thì là vậy!
Hai người sóng vai bước vào cánh cửa đỏ son, vừa bước qua ngưỡng cửa thì đồng loạt khựng lại.
Cách đó mấy trượng, Thạch Hổ mặc quan bào đứng chắp tay sau lưng, lớp mỡ trên mặt hằn thành từng vệt, ánh mắt lạnh lẽo rọi thẳng vào mặt Tĩnh Bảo.
Tĩnh Bảo lẩm bẩm: “Cao Triều… Hoàng mã quái của ngươi có linh không vậy?”
Cao mỹ nhân đảo mắt trắng dã: “Có hay không, thử mới biết!”
Tĩnh Bảo: “Vậy… mời ngài đi trước.”
“Cái điệu bộ vợ nhỏ kia là sao hả!”
Cao mỹ nhân mắng thì mắng, nhưng vẫn chắn người trước Tĩnh Bảo: “Ôi, không ngờ bản công tử đây lại có mặt mũi đến mức khiến Thạch đại nhân đích thân ra đón!”
Ra đón cái rắm ấy!
Thạch Hổ chẳng buồn đôi co với thằng nhãi này: “Thượng thư đại nhân biết hai người sẽ đến Hình bộ, cố ý sai ta đến báo tin, hôm kia mưa to vài trận, mái nhà kho hồ sơ bị tốc vài miếng ngói, không ít án quyển bị ẩm. Hôm nay nắng đẹp, các người hãy mang ra ngoài hong nắng.”
Cao mỹ nhân vừa nghe đã thấy vui, chuyện nhẹ nhàng như vậy đúng là hợp quá rồi!
Tĩnh Bảo thì chau mày, sợ là không đơn giản như thế.
Quả nhiên.
Hai người vừa bước vào kho hồ sơ thì trợn tròn mắt, ba gian nhà đầy ắp án quyển chất cao như núi, phơi thế nào cho xuể?
“Nếu đã phải phơi, thì mang hết ra đi, tránh để ẩm mốc mọt ăn. Còn nữa, đây đều là vật quan trọng, hai người tự tay làm, không cho hạ nhân nhúng tay.”
Thạch Hổ buông một câu xong thì quay đầu bỏ đi.
Không phải đòi tới Hình bộ chịu chết à? Cách chết có cả vạn kiểu, mệt chết cũng là một loại đấy.
Tĩnh Sinh à, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi!
“...Cho nên, bắt ta mặc Hoàng mã quái đi phơi án quyển, còn thiên lý nữa không vậy?!”
Cao mỹ nhân không dám tin nổi thân phận hoàng thân quốc thích mà lại rơi vào đãi ngộ kiểu này. Đang vắt óc nghĩ cách, bên cạnh, Tĩnh Bảo đã nhanh nhẹn ra lệnh: “Cao Triều, ngươi phụ trách tìm bản án của cha Quách Nộ, ta lo việc khiêng ra, hong khô, hai ta chia việc làm riêng.”
“Tại sao đối xử tốt với ta như vậy?”
“Vì ngươi là mỹ nhân.”
Cao Triều: “…”
Lý do này hợp tình hợp lý!
“Gia, trừ Từ Thanh Sơn ở lại Quốc Tử Giám, bốn người còn lại đều đã vào các bộ.”
Cố Trường Bình vừa tắm xong, tóc còn đang nhỏ nước.
“Tiền Tam Nhất có cha che chở, không chịu thiệt thòi nổi; Tuyên Bình hầu phủ nể mặt Tĩnh Thất, cũng sẽ chăm sóc đặc biệt cho Uông Tần Sinh. Hai người kia sợ là không dễ sống.”
Tề Lâm nói: “Họ đang ở sân sau phơi án quyển, không cho ai giúp đỡ, Thạch Hổ làm vậy là cố ý.”
Cố Trường Bình dùng trâm vấn gọn mái tóc ướt: “Hồ sơ vụ của Quách phụ chắc chắn không nằm trong đó, bọn họ e là tốn công vô ích.”
“Vậy làm sao bây giờ?”
“Ta đi giúp họ.”
Tề Lâm giật bắn cả da đầu: “Gia! Trong cung đang ra lệnh cấm túc suy nghĩ kiểm điểm, ngài đi giúp kiểu gì?”
“Chẳng phải còn ngươi sao?” Giọng Cố Trường Bình thản nhiên.
Tề Lâm: “…”
Tề Lâm hít sâu một hơi, lấy hết can đảm hỏi: “Gia, tiểu nhân xin mạo muội hỏi, ngài là đi giúp Cao công tử, hay là giúp Tĩnh Thất?”
“Có gì khác nhau sao?”
“Có ạ!”
Tề Lâm liều mạng: “Nếu ngài giúp Cao công tử, thì tiểu nhân không ý kiến. Công tử ấy từ nhỏ sống trong nhung lụa, đừng nói phơi sách, ngay cả phơi người còn được người ta khiêng ra phơi. Phủ công chúa chỉ có một báu vật, ngài cần phải bảo vệ.”
“Nếu là giúp Tĩnh Thất thì sao?”
“Vậy thì…”
Tề Lâm "phịch" một tiếng quỳ sụp xuống, giọng như muốn khóc: “Gia ơi, ngài không thể mà! Tĩnh Thất là đàn ông, hắn không thể truyền tông nối dõi cho nhà họ Cố được đâu!”
“Tề Lâm, ngươi đúng là đồ đầu đất ngu si!” Cố Trường Bình chỉ tay mắng: “Người như ta, chuyện ta muốn làm, có phải để truyền tông nối dõi hay không?”
Chẳng phải là… gián tiếp thừa nhận hắn có tình ý với Tĩnh Thất rồi sao?
Tề Lâm ngồi phịch xuống đất, muốn khóc cũng không khóc nổi!
Hai người chuyển hồ sơ ra ngoài, bày lên phiến đá xanh phơi nắng; những án quyển quan trọng thì đưa vào nồi hấp qua trước rồi mới mang ra phơi.
Kho hồ sơ nằm ở phía sau cùng của Hình bộ, bốn phía yên ắng tĩnh lặng. Tĩnh Bảo đi qua đi lại, bận rộn không ngơi.
Nắng gắt khiến nàng mồ hôi đầm đìa, bèn đưa tay lau mồ hôi, tiện tay cầm một tập hồ sơ còn chưa khô hẳn lên lật xem.
Vừa lật được nửa chừng, chợt nghe phía sau có người lên tiếng: “Tĩnh Công tử, án quyển không thể tùy tiện xem.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.