Tĩnh Bảo ngây người nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, một lúc sau mới gắng sức đứng dậy, đi đến cửa cài then lại.
Từ Tầm Phương Các tới Hình bộ, cả đi lẫn về khoảng gần nửa canh giờ. Thêm thời gian lục tìm hồ sơ vụ án, một canh giờ cũng vừa vặn. Nàng không kịp thay áo quần, phải ở lại đây đợi người mang chìa khóa quay về.
Những làn điệu hát lảnh lót vọng qua khe cửa, vừa dứt thì phòng bên lại vang lên âm thanh khác, lờ mờ còn nghe được mấy câu tục tĩu.
Nghe tiếp xuống dưới…
Đúng là không thể lọt tai nổi. Tĩnh Bảo lấy tay bịt tai lại, thầm nghĩ: Không thể nhỏ tiếng một chút sao? Không sợ hôm sau khàn cả giọng à.
Nàng ngồi chờ suốt nửa canh giờ, tiếng động phòng bên vẫn chưa dứt, càng lúc càng khiến nàng buồn nôn, đầu tựa vào mép giường, mơ màng muốn ngủ.
Không biết đã thiếp đi bao lâu, có tiếng gõ cửa, hai tiếng ngắn, một tiếng dài.
Tĩnh Bảo mừng rỡ đứng dậy, nhưng lại thấy choáng váng đến mức đứng không vững. Nàng cố chống đỡ cơ thể ra mở cửa, thì thấy Tề Lâm lách người chui vào.
“Thế nào rồi? Lấy được hồ sơ chưa?”
“Đã mở được khóa, Cao Triều đang tìm bên đó. Ta về trước để đưa lại chìa khóa.”
Tề Lâm đặt chìa khóa trở lại chỗ cũ, thuận tay cởi áo của Thạch Thượng thư ra, lại xách người đàn bà kia lên đặt nằm đè lên hắn, cuối cùng thả rèm xuống, rút bình hương mê và thổi tắt nến.
“Tĩnh Công tử, chúng ta đi thôi!”
Trong bóng tối, không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904633/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.