Trong phòng lại chìm vào yên tĩnh.
Cố Trường Bình buông tay, rèm trướng hoàn toàn buông xuống: “Tề Lâm đã thay ta trả lời rồi. Ta lo cho các ngươi nên mới đến xem thử. Không thể lấy diện mạo thật gặp người, nên đã đắp một lớp mặt nạ da người lên. Mặt nạ này là do một thợ thủ công rất giỏi chế tác.”
Thì ra là thế!
Khóe môi Tĩnh Bảo khẽ cong lên.
“Không ngờ lại bị chính học trò của mình nhìn thấu.”
“…”Thì ngươi cũng phải nhìn xem học trò ngươi là ai chứ! Những kẻ khác không phát hiện ra, còn nàng thì… môi Tĩnh Bảo lại nhếch lên thêm vài phần.
Rõ ràng là rất đắc ý.
“Ngủ đi!” Hắn dịu dàng nói: “Ngủ một giấc là hạ sốt, sẽ dễ chịu hơn nhiều.”
Tĩnh Bảo cố gắng chống mí mắt nặng trĩu, nhìn bóng người đứng im lặng bên ngoài màn, khẽ nói: “Tiên sinh sẽ không sao đâu.”
“Hửm?” Giọng nàng nhỏ, lại còn cách lớp màn, khiến Cố Trường Bình nhất thời không nghe rõ.
“Ta nói là…”
Màn trướng bị vén lên, Cố Trường Bình ngồi xổm trước mặt nàng, đôi mắt trong trẻo sáng ngời, Tĩnh Bảo không dám nhìn lâu, vội cúi mắt xuống để che giấu vẻ mặt.
Im lặng một lúc, nàng thấp giọng: “Tiên sinh sẽ không sao đâu.”
“…”
“Ta sẽ không để tiên sinh xảy ra chuyện…”
Cố Trường Bình sững người.
Chỉ mấy câu ngắn ngủi, giọng điệu bình thản, nhưng sự kiên định và quả quyết trong lời nói kia như thác nước đổ ập xuống lòng hắn, khiến tim run lên.
Một tiểu giám sinh giả trai ở phủ Lâm An…
Ngươi có biết…
Ngươi đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904634/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.