Trên bản án, giấy trắng mực đen ghi rõ...
Năm Kiến Vũ thứ bốn mươi ba, ngày mười lăm tháng bảy, giờ Tý.
Trên quan đạo cách phủ Nam Ninh bốn mươi hai dặm, xảy ra một vụ án mạng. Tên cướp giết người rồi bỏ trốn, hiện trường không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Năm mươi tám người nhà họ Quách, cùng bốn vị quan sai của Hình Hộ hộ tống, không ai sống sót.
Tĩnh Bảo nổi giận: “Sáu mươi hai mạng người chết thảm, vậy mà chỉ một câu ‘tên cướp giết người rồi bỏ trốn’ lập tức kết án? Người Hình Bộ ăn cơm không làm việc à?”
Cao Triều liếc nàng một cái đầy lạnh lùng: “Không thế thì sao gọi là ‘án treo’? Nếu cái gì cũng rõ ràng cả rồi thì cần chúng ta điều tra làm gì nữa? Nói đi, nhìn ra điểm nào khả nghi chưa?”
Tĩnh Bảo không ngờ miệng chó nhà này lại phun ra được lời có lý, hơi bất ngờ, nàng suy nghĩ một hồi rồi nói: “Ta thấy có hai điểm khả nghi. Thứ nhất, không có báo cáo khám nghiệm tử thi của phủ Nam Ninh, chuyện này không hợp lẽ.”
Cao Triều gật đầu: “Tuy phủ Nam Ninh nằm nơi xa xôi, nhưng dù chim sẻ nhỏ cũng có đủ ngũ tạng, không thể làm việc qua loa như vậy. Đây đúng là một điểm đáng ngờ.”
Tĩnh Bảo tiếp lời: “Công cụ gây án là gì? Mục đích giết người là gì? Sáu mươi hai người, không chừa lại một ai, số lượng hung thủ hẳn không ít, vậy mà trong án không nhắc một chữ nào!”
Cao Triều: “Đó chính là điểm khả nghi thứ hai!”
Tĩnh Bảo: “Án
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904636/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.