Sân sau của Tầm Phương Các thông ra một khu vườn nhỏ.
Hoa cỏ trong khu vườn ấy từ lâu đã chết sạch, phảng phất một mùi tử khí lạnh lẽo.
Đó là thứ tử khí đến cả ánh mặt trời hay hoa tươi cũng không thể xua tan.
Lớp mặt nạ da người trên mặt Cố Trường Bình đã bị gỡ xuống, hắn đứng giữa sân, lưỡng lự.
Nơi đây là chốn ở của người thân duy nhất trên đời còn có quan hệ huyết thống với hắn, nói theo lý thì nơi này mới là nhà thực sự của hắn.
Nhưng cứ mỗi lần đứng ở nơi này, trong lòng hắn lại thấp thỏm bất an.
Dù có sống lại một đời, cảm giác đó vẫn không đổi!
Một phụ nhân bước ra, mỉm cười nói: “Tiểu thư mời ngài vào trong.”
“Cảm ơn Cẩm cô.”
Cố Trường Bình chỉnh lại áo xống, bước vào nội đường.
Nội đường rộng lớn chỉ thắp một ngọn đèn, người phụ nữ ngồi trên ghế thái sư, thân mặc bộ áo đỏ, dưới ánh nến trông càng thêm diễm lệ.
Ngũ quan nàng rất đẹp, lớp trang điểm tinh tế che đi những nếp nhăn vụn nơi khóe mắt, Cố Ấu Hoa, tiểu thư khuê các từng làm nghiêng nước nghiêng thành, nay là chủ nhân của Tầm Phương Các.
“Tiểu cô.” Cố Trường Bình khẽ gọi.
Cố Ấu Hoa nhìn hắn, lạnh lùng hỏi: “Vị Thất gia nhà họ Tĩnh bị bệnh rồi à?”
Cố Trường Bình gật đầu: “Vì điều tra vụ án của Quách phụ, mà làm việc đến đổ bệnh.”
“Vụ án điều tra đến đâu rồi?”
“Nói là có tiến triển thì chưa, vẫn đang tiếp tục theo dõi.”
“Vụ án nhà họ Quách có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904635/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.