Tĩnh Bảo bị rét đến mức tỉnh giấc.
Mền đâu rồi?
Ngồi dậy, nàng đờ đẫn liếc mắt nhìn qua, suýt chút nữa tức đến hôn mê.
Cố Trường Bình và Cao mỹ nhân mỗi người ôm một chiếc mền, đầu tựa vào nhau, ngủ say như chết.
Cho nên.
Cố Trường Bình ngủ ở giữa, để nàng đắp một cái mền, hóa ra chỉ là để tiện giành mền của nàng.
Còn “tiên sinh” nữa cơ!
Tĩnh Bảo buồn bực một hồi, xuống giường ra giếng xách nước rửa mặt.
Thùng nước vừa mới thả xuống, một bàn tay to vươn tới: “Tĩnh công tử, dậy sớm thế!”
Tĩnh Bảo nhớ đến chuyện người này giành mền với mình nửa đêm, hừ hai tiếng xem như đáp lại.
“Đêm qua thiếu gia ngủ giữa, kêu nóng, dồn hết mền sang người ta. Ta còn đắp lại giúp mấy lần, thiếu gia còn lầm bầm chửi trong mơ nữa.”
Có cái lỗ nào để chui xuống không?
Tĩnh Bảo xấu hổ đến mức không biết giấu mặt vào đâu, lưỡi như buộc lại với nhau: “Ta, ta, ta...”
“Ta đùa đấy, thiếu gia đừng coi là thật.” Cố Trường Bình cúi người xách nước.
Mặt Tĩnh Bảo còn đỏ hơn ban nãy.
Tư thế ngủ của nàng, nàng biết rõ, A Man mỗi đêm phải dậy mấy lần đắp mền lại cho nàng, theo lời A Man thì là ngọc thể ngổn ngang!
Hắn! Thấy! Hết! Rồi!
Mất! Mặt! Đến! Chết! Được!
“Thiếu gia, lát nữa ta đi mua ngựa ở trong thôn, ngươi đi gọi Cao công tử dậy, chúng ta hẹn gặp nhau ở đầu làng. Ba người đàn ông ở nhà quả phụ thì không tiện lắm.”
“Ờ!”
Tĩnh Bảo đứng yên tại chỗ đờ ra một lúc, mới lắp bắp nói: “Ta... ta đi gọi ngay!”
“Tĩnh Văn Nhược.” Cố Trường Bình gọi nàng.
“Tiên sinh, còn chuyện gì sao?” Tĩnh Bảo lập tức buông tay, đứng nghiêm túc.
Cố Trường Bình nhìn nàng một lát: “Không có gì, chỉ là... sắc mặt trông tệ quá!”
Tĩnh Bảo: “……”
Thầm nghĩ, chẳng phải vì ngươi mà mệt đến thế sao!
Vào nhà, Tĩnh Bảo bước đến cạnh giường, không một chút thương hoa tiếc ngọc, lật mạnh mền lên, hét lớn: “Dậy rồi!”
Cao Triều giật nảy mình ngồi bật dậy, quay đầu lại, thấy là Tĩnh Bảo thì tức đến sắp nổ phổi: “Họ Tĩnh kia, ngươi muốn chết à?!”
“Á, có ghèn kìa!” Tĩnh Bảo chỉ tay.
Cao mỹ nhân vội vàng dụi mắt. Tĩnh Bảo cười ha ha: “Gạt ngươi đó, mỹ nhân vẫn là mỹ nhân, ngay cả khuôn mặt dính bụi đêm qua vẫn đẹp.”
“……” Tay Cao mỹ nhân đang dụi mắt khựng lại.
Tên nhóc này, thật đáng ghét!
“Cố Trường Bình đi mua ngựa rồi, hẹn gặp ở đầu làng. Ta dọn xong rồi, ngươi nhanh lên.”
Nói xong, Tĩnh Bảo xoay người đi ra ngoài, tìm đến người phụ nữ đang bận rộn trong bếp, đưa cho nàng một tờ ngân phiếu: “Tìm cho đứa nhỏ một tiên sinh tốt, đọc thêm chút sách, sau này sẽ có ích.”
Người phụ nữ còn do dự chưa dám nhận.
Tĩnh Bảo nhét luôn vào tay nàng, cười nói: “Không phải cho tỷ, là cho con tỷ. Đại tỷ, chúng ta đi đây, nếu có khó khăn gì cứ đến Tĩnh phủ tìm ta.”
Quay đầu lại, thiếu niên đã đứng ngay ở cửa, cau mày nhìn nàng.
Tĩnh Bảo bước tới, định xoa đầu thằng bé, nhưng thấy động tác ấy hơi yếu đuối, nên đổi sang vỗ vai một cái thật khí khái: “Chăm sóc mẹ ngươi cho tốt!”
“Ngươi tên gì?” Thiếu niên chạy theo hỏi.
“Tĩnh Bảo, bảo trong ‘quý như bảo vật’ đó.”
“Sao lại lấy cái tên thế này?” Thiếu niên lẩm bẩm: “Ai lại tự ví mình là bảo vật chứ.”
Bước chân Tĩnh Bảo khựng lại.
Thôi kệ, nàng không thèm chấp với nhóc con.
...
Tới đầu làng, Cố Trường Bình đã mua được ngựa, đang buộc xe vào ngựa.
Tĩnh Bảo muốn giúp một tay, nhưng phát hiện bản thân chẳng biết làm gì, chỉ đành đứng ngây ra chờ.
Cao Triều vội vội vàng vàng chạy tới, đúng lúc xe ngựa vừa xong, Cố Trường Bình nhảy lên xe, kéo dây cương: “Nhị vị công tử, mời lên xe.”
Tĩnh Bảo nhanh nhảu trèo lên xe, lần này nàng không khách sáo, tìm một tư thế thoải mái ngồi xuống.
Cao Triều nhìn nàng như thể muốn ăn tươi nuốt sống.
Tên nhóc này sao lại tự ý lên trước? Phải đỡ vị công tử quý tộc là tươi lên xe trước mới phải.
Với lại, sao hắn có thể mặt dày chiếm ngay chỗ tốt nhất chứ?
“Ngươi, nhích qua một chút.”
“Vì sao?”
“Gia gia ta làm việc, cần ngươi hỏi à?”
“Không chịu!”
“Tại sao!”
“Liên quan gì ngươi!”
“Họ Tĩnh kia, ngươi chán sống rồi phải không?!”
“Họ Cao kia, đừng có ra vẻ oai phong!”
“Khụ khụ khụ...”
Bên ngoài, Cố Trường Bình hắng một tiếng, trong xe lập tức im lặng.
...
Tầm trưa, xe ngựa còn chưa tới cổng Nam thành thì đã bị chặn lại.
Người chặn là Cố Dịch, đến bên cạnh Tề Lâm thì thầm vài câu, sắc mặt Tề Lâm lập tức thay đổi, nhảy xuống xe, phi thân lên ngựa Cố Dịch, giục roi đi mất.
Biến cố xảy ra trong nháy mắt.
Lúc Tĩnh Bảo và Cao Triều phản ứng lại thì Cố Dịch đã điều khiển xe ngựa đi tiếp.
Tĩnh Bảo nghĩ chắc chắn nhà họ Cố có chuyện, mà là chuyện gấp. Còn chưa kịp nghĩ thông, lại có người tới chắn xe, vén rèm lên, hóa ra là Nguyên Cát.
Nguyên Cát thấy Tĩnh Bảo lập tức vội nói: “Gia, mau trở về đi, Tiền Công tử và Uông Công tử đang chờ ở tiền sảnh, nói muốn bàn chuyện với gia.”
Vừa dứt lời, người của phủ công chúa cũng chạy tới, chắp tay với Cao Triều: “Gia, phò mã gia bệnh rồi, công chúa cho gọi ngài về gấp.”
Cao Triều và Tĩnh Bảo nhìn nhau.
Hê!
Qua một đêm ngoài thành, sao ai cũng có chuyện thế này?
Thật là phiền phức!
...
Cố Trường Bình vào phủ bằng cửa sau, Tề Lâm đã đợi ở đó, hấp tấp nhào đến, suýt nữa khóc: “Gia, trong cung có người đến, tiểu nhân không dám mạo danh ngài tiếp khách, đành giữ người ta lại.”
Cố Trường Bình ngạc nhiên: “Người trong cung không quen ta, sao ngươi không dám ra mặt?”
“Gia, là Thẩm cô cô.”
Cố Trường Bình khựng lại, suýt nữa quên mất, mình còn một người quen cũ như vậy.
“Mời người vào thư phòng.”
“Vâng!”
Mười lăm phút sau, Cố Trường Bình mặc áo dài xanh, bước vào thư phòng.
Thẩm Khê đứng dậy hành lễ, Cố Trường Bình đưa tay đỡ nhẹ: “Lâu ngày không gặp, cô cô trông già đi rồi.”
Thẩm Khê không ngờ hắn lại nói vậy, tay cầm khăn run lên một chút, che giấu bằng cách nói: “Vẫn chưa quen cuộc sống trong cung.”
Thẩm Khê vốn xuất thân danh môn, cha nàng từng là bạn cũ của Tô Thái phó, sau vì phạm tội mà bị tịch biên gia sản, Thẩm Khê cũng bị sung làm kỹ nữ trong quan phủ.
Tô Thái phó thương tình, cứu nàng ra, nuôi như con gái trong phủ. Về sau thấy nàng tinh thông cầm kỳ thư họa, hiền lương đoan chính, bèn để nàng làm cô cô giáo dưỡng cho Tô Uyển Nhi.
Có thể nói, Thẩm Khê là người luôn đồng hành với Tô Uyển Nhi trên đường trưởng thành, tâm cơ, tính toán, sự hiếu thắng của nàng ta đều đến từ sự dạy dỗ của Thẩm Khê.
Ở kiếp trước, hắn bị Tô Uyển Nhi xoay như chong chóng, cuối cùng chết vì nàng ta, mà vì Thẩm Khê cô cô này góp sức không nhỏ.
Cố Trường Bình chọn chỗ ngồi xa nhất đối diện nàng, cười nói: “Cô cô hiếm khi ra khỏi cung, vừa ra là tìm ta, chắc là có chuyện, xin cứ nói thẳng.”
“Vậy ta nói thẳng.”
Thẩm Khê đặt chén trà xuống, cười nói: “Hôm nay ta rời cung là phụng mệnh nương nương, nghe nói ngươi bị bãi chức, lòng nương nương rất lo lắng, bảo ta đến xem thử.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.