Cố Trường Bình vội vàng đứng dậy, vái dài một cái về phía hoàng cung: “Đa tạ nương nương, thần hổ thẹn, không dám nhận.”
Thẩm cô cô nói: “Nương nương và ngươi có tình nghĩa nhiều năm, nay ngươi gặp chuyện, nàng cũng sốt ruột.”
Cố Trường Bình lại cúi mình: “Thần không dám nhận!”
Thẩm cô cô bật cười: “Nương nương còn sai nô tì tới hỏi một câu, có cần nàng giúp đỡ không?”
“Không cần đâu.”
Cố Trường Bình dứt khoát từ chối, Thẩm Khê cũng không lấy làm ngạc nhiên.
Từ chối là đúng, dù sao thì năm đó Tô Uyển Nhi cân nhắc giỏi, lựa chọn làm thiếp cho hoàng thượng, lựa chọn ấy, trong mắt Thẩm Khê, thậm chí không tính là sai lầm.
Trên đời này, còn ai quyền thế hơn hoàng đế?
Mà một nam nhân bị vứt bỏ, ít nhiều sẽ vì lòng tự tôn mà làm ra chuyện dại dột, nói ra những lời ngu xuẩn.
“Trường Bình, nam nữ tình trường tuy quan trọng, nhưng tiền đồ, công danh và phú quý của nam nhân cũng quan trọng không kém. Những thứ đó sờ được, thấy được, nằm ngay trong tay ngươi nắm giữ, mới là nền tảng để một nam nhân an thân lập mệnh.”
Thẩm cô cô thở dài: “Ngươi từ nhỏ đã sống trong kẽ hở, càng nên hiểu rõ những thứ này quý giá đến nhường nào. Nương nương muốn giúp ngươi, là không nỡ thấy ngươi sa sút, cũng là vì tình nghĩa thuở xưa.”
“Ta sa sút, lại càng làm nổi bật sự anh minh của lựa chọn năm đó của nương nương.”
Cố Trường Bình giễu cợt, khóe miệng nhếch lên nụ cười, vừa chua cay vừa khinh bỉ, lan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904642/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.