Cố phủ.
“Rầm” một tiếng, Cố Dịch đẩy mạnh cửa thư phòng. Cây bút trong tay Cố Trường Bình khựng lại, mực nhỏ xuống tờ tuyên chỉ, loang thành một vết đen.
“Có chuyện gì?” Hắn cau mày hỏi.
“Gia, người đoán xem ai đến?” Từ sau lưng Cố Dịch, A Nghiễn bước ra, quỳ một gối xuống đất: “Là A Nghiễn, xin được cầu xin đại nhân một việc.”
“Nói đi.”
“Ta muốn mời Cố Dịch huynh ra ngoài một chuyến.”
“Ồ?”
Cố Trường Bình ngẩng đầu liếc nhìn Cố Dịch. Cố Dịch vội nhún vai, ý bảo mình cũng không rõ chuyện gì.
“Xảy ra chuyện gì sao?” Cố Trường Bình hỏi.
Trong lòng A Nghiễn thấp thỏm, không biết nên nói hay không. Nhưng nghĩ đến ân oán giữa gia mình và Thạch phủ, hắn cảm thấy chuyện này không hề nhỏ.
“Là thế này... Biểu thiếu gia nhà ta bị Thạch Hổ bắt cóc. Hắn yêu cầu gia nhà ta một mình đến mộ Thạch Thuấn để chuộc người. Ta định nhờ Tiểu Thất và Tiểu Cửu bên cạnh Cao công tử giúp đỡ, nào ngờ họ lại ra ngoài cùng công tử rồi.”
A Nghiễn nhìn về phía Cố Dịch: “Ta từng chứng kiến thân thủ của huynh ở Đảo Mỹ Nhân, nên mới nghĩ không biết có thể nhờ huynh cùng đi một chuyến không.”
“Soạt”, Cố Trường Bình vo tròn tờ giấy tuyên chỉ trong tay, gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay.
“Chỉ có một mình Tĩnh Thất đi sao?”
“Bẩm đại nhân, có hai huynh đệ Sử Minh và Sử Lượng đi cùng.”
“Gan hắn cũng lớn thật!”
Cố Trường Bình đột ngột đứng bật dậy, giọng nói hiếm khi sắc bén như vậy. A Nghiễn sợ đến mức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904646/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.