Đêm khuya tại phủ công chúa, nguy nga rực rỡ.
Tĩnh Bảo đứng trong hoa sảnh, dáng vẻ căng thẳng không yên. Cái sự kiêu ngạo hống hách của Cao mỹ nhân cũng không phải không có lý, nhìn xem, chỉ riêng hai chiếc bình hoa đặt trên bàn thôi cũng đã đáng giá cả một gia tài rồi.
Đó là đồ từ tận triều đại trước trước trước đó truyền lại.
Cao mỹ nhân đến trễ, trời đã sang cuối thu mà y còn để hở ngực, vẻ mặt như vừa ân ái với nữ nhân xong, trông đầy thoả mãn.
"Tiên sinh nói, bảo hai ta nghĩ cách moi miệng tên đó ra!"
Cao mỹ nhân uể oải tựa người, không nói đồng ý cũng chẳng phản đối.
Tĩnh Bảo nghĩ đến chuyện y một lòng si mê tiên sinh, giờ tiên sinh lại truyền ra tin đồn mờ ám, chắc trong lòng y có khúc mắc, vội nói: "Tiên sinh bảo là giữa người với Tô nương nương …"
"Liên quan quái gì tới ta!"
"Hả?"
"Ta nói, liên quan cái quái gì tới ta!"
Cao mỹ nhân cười nhạt: "Cố Trường Bình là kẻ ngu ngốc thế sao? Hắn thà chọn ngươi cũng không thèm đụng đến ả đàn bà đó!"
"Liên quan gì đến ta chứ, ta là đàn ông mà!" mặt Tĩnh Bảo đỏ như mông khỉ, lắp bắp: "Ngươi… ngươi đừng nói bậy, mau đưa ta đi gặp Bộ Quảng Huy đi."
"Ngươi đỏ mặt gì vậy?"
"Ta… đâu có đỏ!" Tĩnh Bảo sờ mặt: “Tại nóng đấy!"
"Là chột dạ thì có!"
"Hả?"
Tĩnh Bảo ngẩn người, còn đang định giải thích thì Cao mỹ nhân đã lắc lư bước ra khỏi hoa sảnh.
Người này có ý gì vậy?
Mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904645/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.