Máu, lập tức trào ra, chảy vào mắt Tĩnh Bảo, trong khoang mũi cũng tràn ra thứ chất lỏng tanh mùi gỉ sắt.
Ngay giây tiếp theo, một bàn chân giẫm mạnh lên lưng nàng, gần như muốn dẫm gãy xương sống.
Tĩnh Bảo lại không cảm nhận được nỗi đau thấu xương ấy, nàng cảm giác như Hắc Bạch Vô Thường đang tiến lại gần, một trái một phải kẹp lấy nàng, trong đầu lờ mờ nghĩ:
Liệu có ai đến cứu nàng không?
Chẳng lẽ nàng sắp chết rồi sao?
Chết kiểu này… có phải rất thê thảm không?
Mẹ và chị nhất định sẽ rất đau lòng;
Chỗ dựa của họ không còn nữa, sau này phải làm sao đây!
Hàng ngàn ý nghĩ dồn dập ùa tới, Tĩnh Bảo cứ tưởng thời gian kéo dài rất lâu, nhưng thật ra chỉ trong khoảnh khắc, nàng đã lặng lẽ ngã xuống đất.
Tĩnh Bảo không hề biết, ngay khoảnh khắc nàng nhắm mắt lại, Cố Trường Bình đã kịp cầm kiếm chạy tới, sắc mặt lạnh lẽo dị thường.
Vừa nhìn thấy hắn, Thạch Hổ lập tức cười nhạt: “Ồ, Tế tửu đại nhân, đêm hôm khuya khoắt không ngủ, chạy tới đây dạy học sao?"
Cố Trường Bình trả lời: “Thạch công tử cũng đêm hôm không ngủ, tới đây trò chuyện với ma à?"
Thạch Hổ cười như không cười: “Đúng thật, bị đại nhân đoán trúng rồi, ta đến tìm ma trò chuyện đây, lại còn là ma nữ đấy. Đại nhân có muốn biết nữ quỷ đó là ai không?"
"Muốn biết!"
"Chính là Tĩnh Thất, giám sinh Quốc Tử Giám, đứng thứ hai trong kỳ thi mùa thu."
Ánh mắt Thạch Hổ hung ác: “Ta muốn mời đại nhân giải thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904648/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.