Tia sáng đầu tiên của buổi bình minh nhẹ nhàng lan ra khắp bầu trời.
Phủ Tuyên Bình Hầu đón một vị khách không mời.
Tuyên Bình Hầu gia vừa nhìn thấy là Cố Trường Bình, lập tức bước tới nắm lấy tay hắn: “Trường Bình, sao rồi, tìm thấy Tiểu Thất chưa?”
Cố Trường Bình không trả lời mà hỏi lại: “Hầu gia cũng biết chuyện rồi à?”
“Chuyện lớn như vậy, giấu nổi sao?”
“Lục công tử tỉnh chưa?”
“Ngươi hỏi hắn làm gì!” Sắc mặt Tuyên Bình Hầu gia vì lo lắng mà xanh mét: “Nói mau, tìm được Tiểu Thất chưa?”
Cố Trường Bình lắc đầu: “Ta đã quay lại nghĩa trang tìm kỹ thêm mấy lượt, không thấy ai cả, nếu có thì cũng đã không chậm trễ đến giờ.”
Tuyên Bình Hầu gia sững người, hồi lâu không lấy lại tinh thần.
“Hầu gia!”
“Hả?”
Cố Trường Bình thở dài: “Tới Thạch phủ đòi người đi, giờ chỉ còn cách này thôi, nhà họ Thạch quá coi thường hầu phủ rồi!”
Tuyên Bình Hầu gia nghe vậy lập tức nổi giận, đúng là quá đáng mà! Coi hầu phủ ta là vô hình chắc?
“Người đâu, chuẩn bị ngựa!”
“Hầu gia, mang theo nhiều người một chút, kẻo thiệt thòi!”
“Thiệt thòi? Nếu Tiểu Thất xảy ra chuyện gì, ông đây liều mạng với hắn!” Hầu gia tức giận xông ra ngoài.
Chẳng mấy chốc, một đoàn người rầm rộ rời phủ. Tuyên Bình Hầu gia đi đầu, mặc quan phục, thắt đai lưng mang kiếm, cưỡi ngựa dẫn đầu.
Cố Trường Bình nhìn đoàn người đi xa, bèn xoay mình lên ngựa, thúc ngựa rời đi.
Về tới Cố phủ, Tề Lâm vội vàng đón: “Gia?”
Cố Trường Bình xua tay: “Chuẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904649/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.