Trong trang viện, Tĩnh Bảo nằm lả đi trên giường, nửa sống nửa chết, lắng nghe tiếng côn trùng kêu ngoài cửa sổ.
Ở kinh thành, Lục Hoài Kỳ hồn bay phách lạc bước vào Tĩnh phủ, chân vấp phải ngưỡng cửa, nếu không nhờ Tuyết Thanh nhanh tay đỡ lấy thì suýt nữa đã ngã lăn ra đất.
Lục Hoài Kỳ lập tức hất Tuyết Thanh ra, định bước tiếp nhưng hai chân nặng như đeo chì, bèn ngồi phịch luôn xuống ngưỡng cửa, hai tay ôm mặt.
Nếu người bị Thạch Hổ bắt là hắn thì cũng thôi đi, da dày thịt béo, nhiều lắm thì chịu chút khổ x*c th*t. Nhưng lại là Tiểu Thất!
Tiểu Thất là con gái kia mà!
Tay yếu chân mềm, rơi vào tay tên súc sinh Thạch Hổ, dù có giữ được mạng thì danh tiết cũng...
Nghĩ đến đây, Lục Hoài Kỳ vung tay tự tát cho mình một cái, quay sang giận dữ hét vào mặt Tuyết Thanh: “Đang yên đang lành sao ngươi lại đi cầu xin hắn ta? Không biết báo quan à? Không biết tìm Hầu gia à?”
Tuyết Thanh không nhận ra sát khí cuồn cuộn trên người chủ tử mình, mặt mếu máo nói: “Gia... chẳng phải là do Thạch Hổ yêu cầu như vậy sao?”
“Hắn bảo ngươi ăn cứt, ngươi cũng ăn chắc?”
Lục Hoài Kỳ giận đến cực điểm, xông lên đá một cước: “Nếu Tiểu Thất nhà ta có mệnh hệ gì, ta cho ngươi chôn cùng!”
Hu hu!
Tuyết Thanh hít sâu một hơi, suýt chút nữa ngất xỉu tại chỗ, đáng thương nhìn A Man, cầu xin nàng lên tiếng giúp.
A Man nước mắt sắp cạn, đâu còn tâm trí lo cho hắn, nức nở nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904652/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.