Lý Mẫn Trí bỗng nhiên cảm thấy một cảm giác xao động chưa từng có, như thể có ai đó từ phía sau bất ngờ đẩy mạnh nàng về phía trước.
Cho dù trong lòng nàng rất rõ ràng, cú đẩy ấy có lẽ mang theo mục đích khác, nhưng...
Không thể từ chối!
Bởi vì, ngay cả trong mơ nàng cũng từng mong muốn được làm điều đó.
Nàng trấn tĩnh lại, đưa ngân phiếu trả về.
“Ta sẽ làm theo lời ngươi dặn, tiền thì không cần. Chỉ cần ngươi nhớ kỹ, ngươi nợ ta một ân tình to lớn. Sau này một ngày nào đó ta muốn ngươi trả, không được thoái thác!”
Cố Trường Bình khựng lại.
“Sao vậy, sợ rồi à?”
“Cũng không hẳn!”
Cố Trường Bình đặt chén trà xuống: “Ta chỉ muốn nói, dù ngươi không nói câu đó, nếu ngươi gặp chuyện, ta cũng sẽ giúp.”
Lần này đến lượt Lý Mẫn Trí sững người.
“Ta vào xem nàng một chút.” Cố Trường Bình đứng dậy bước vào nội thất.
Tĩnh Bảo lúc này đã được chuyển lên giường, hàng mi dài rũ xuống yếu ớt, như cánh bướm gãy cánh.
Cố Trường Bình chăm chú nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng cong khóe mắt một cách không đứng đắn: “Ừm, chỉ khi ngủ mới là lúc ngoan ngoãn nhất!”
Trong đáy mắt y hiện lên ý cười dịu dàng, bất chợt cúi người lại gần, ngón tay nhẹ nhàng vén mái tóc quanh chân mày nàng.
Người này dù có giả trai, cố tình che giấu, nhưng nếu nhìn kỹ vẫn có thể nhận ra, mỗi khi nàng cười, vẻ dịu dàng nơi chân mày ánh mắt chẳng thể giấu được.
“Đúng là một đứa ngốc!”
Ngoài cửa, Lý Mẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904651/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.