Cao Triều chau mày, đồng thời liếc nhìn Cố Trường Bình.
Trên mặt Cố Trường Bình không biểu hiện gì dư thừa, nhưng ánh mắt lại hờ hững lướt về một hướng.
Cao Triều thuận theo ánh mắt ấy nhìn sang, tim bỗng chùng xuống.
Vậy mà lại là Tào Minh Khang.
Hắn nhìn Tào Minh Khang làm gì?
Trong lòng Cao Triều hoàn toàn không nắm chắc, nhưng lại cảm thấy Cố Trường Bình sẽ không vô duyên vô cớ nói một câu, nhìn một người.
Hắn chợt bật cười giễu cợt, mặc kệ dụng ý gì, Cố Trường Bình nói thế nào, hắn cứ làm theo thế ấy.
“Hoàng thượng, thần cũng đột nhiên cảm thấy chuyện này có gì đó đáng ngờ.”
“Nói!”
“Cái thằng cháu Vương Uyên đó xưa nay chỉ có tâm mà không có gan, chuyện này không phải một hai ngày nữa, thế mà hôm qua hắn lại vừa có tâm lại vừa có gan, chẳng giống với phong cách thường ngày của hắn chút nào.”
Cao Triều xòe tay: “Hay là tra thử đi, đừng để người ta nói Cao Triều ta dựa vào uy danh của Trưởng công chúa mà vu oan cho người khác!”
Lý Tòng Hậu đang đau đầu vì chuyện này chưa có cách giải quyết, nghe hắn nói vậy thì lập tức nảy ra chủ ý. Đúng lúc này, Phùng Chương “giải quyết xong việc” lật đật chạy về, Lý Tòng Hậu liếc hắn một cái, ra lệnh: “Phủ doãn Thuận Thiên Phùng Chương.”
Phùng Chương giật mình kinh hãi: “Thần có mặt!”
“Trẫm lệnh cho ngươi điều tra rõ người đứng sau xúi giục Thạch Hổ bắt cóc Tĩnh Văn Nhược, Vương Uyên hạ thuốc Cao Triều.”
Phùng Chương thầm nghĩ chỉ đi xả có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904654/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.