Cố Trường Bình vừa về tới phủ, Tề Lâm đã vội nghênh đón: “Gia, Thẩm tiên sinh đến rồi, đang đợi ngài trong thư phòng.”
“Đến từ khi nào?”
“Cũng được một lúc rồi ạ.”
Cố Trường Bình lập tức chuyển hướng đi đến thư phòng. Hắn tự tay nhóm nước, pha trà. Nước trà sóng sánh, sắc trà trong vắt dần lan tỏa, hắn thong thả kể lại toàn bộ sự tình, không giấu một chữ.
Thẩm Trường Canh nằm mơ cũng không ngờ chuyện lại quanh co ly kỳ đến vậy. Sau khi sững người cả thời gian một chén trà, hắn chỉ vào Cố Trường Bình, nghiến răng: “Gan ngươi to thật đấy!”
Cố Trường Bình tập trung rót trà, rót đúng bảy phần, không nhiều không ít: “Nhát gan thì chết đói, liều lĩnh thì ăn no, có lúc phải đánh cược một phen thôi!”
“Thế sau đó thì sao?”
“Đợi cú chốt cuối cùng!”
“Cú chốt cuối là gì? Khi nào thì đến?”
Cố Trường Bình im lặng một lát, đặt chén trà xuống, trả lời: “Không biết, còn phải xem số trời.”
“Giỏi thật đấy!” Thẩm Trường Canh tức đến lắc đầu không ngừng: “Vậy còn Tĩnh gia? Cả phủ sắp phát điên cả rồi!”
“Điên mới đúng, có thế mới giống thật, mới không khiến người khác nghi ngờ.”
Thẩm Trường Canh: “…”
Cố Trường Bình đẩy chén trà đã rót sẵn tới trước mặt hắn: “Trà này không tệ, cùng ta thưởng kỹ đi. Sau này e là không còn nhiều thời gian thảnh thơi thế này nữa.”
Thẩm Trường Canh nhìn hắn hồi lâu, cười giễu: “Cố Trường Bình, ngươi có nhận ra một chuyện không?”
“Gì vậy?”
“Ngươi càng lúc càng khó đoán!”
“Tốt thôi!”
Thẩm Trường Canh: “…”
Hắn bị kẹp giữa hai đầu, trong lòng không cam tâm, bất ngờ ghé sát lại: “Nói thật cho ông đây nghe, có phải ngươi có ý gì đó không đứng đắn với Tĩnh Thất không?”
“Sao lại nói thế?” Cố Trường Bình nhướng mày kiếm.
“Giết Thạch Hổ chưa chắc đã là cách duy nhất để kéo Tào Minh Khang xuống ngựa. Điều chính yếu là, người mà ngươi chịu đưa tới trang suối nước nóng nhất định không tầm thường. Nếu không đến lúc mấu chốt, ngươi sẽ chẳng động đến mối quan hệ giữa ngươi và Thập Nhị lang.”
Cố Trường Bình chống một tay lên trán, cười như không cười: “Ta khác Cao Triều, ta thích nữ nhân. Gửi hắn đến trang suối nước nóng là vì Lý nương nương biết chút y thuật.”
Thẩm Trường Canh: Vậy thì hết hi vọng rồi, Tĩnh Thất cùng lắm chỉ là một công tử bột!
Cố Trường Bình uống cạn chén trà: “Tối nay ta sẽ lại đến trang suối nước nóng một chuyến.”
“Đến làm gì?”
“Cho công tử bột uống viên thuốc an tâm.”
…
Công tử bột hiện tại đang “giả chết”.
Tư thế nằm dang rộng, vẻ mặt đờ đẫn, ánh mắt trống rỗng. Tình trạng này kéo dài suốt một ngày. Lý Mẫn Trí vào thăm mấy lần, lần nào cũng lắc đầu thở dài bỏ đi.
Giờ này, nếu có ai mở đầu Tĩnh Bảo ra xem, sẽ phát hiện suốt một ngày nay nàng chỉ nghĩ đúng một chuyện:
Cố Trường Bình có phát hiện ra nàng là nữ không?
Và từ đó kéo theo hàng loạt câu hỏi nhỏ:
Nếu phát hiện rồi, hắn có đi tố cáo không?
Giờ cầu xin hắn còn kịp không?”
Nếu vô ích, có thể dùng cái chết để uy h**p được không?
Xét tình nghĩa trước kia, hắn có nương tay không?
Nếu không tố cáo, liệu hắn có để nàng tiếp tục ở Quốc Tử Giám?
Không ở được nữa cũng không sao, nhưng năm sau có được dự kỳ thi mùa xuân không?
Không thi được thì bao năm đèn sách đổ sông đổ biển cả rồi?
Làm sao bây giờ?
Làm sao bây giờ?
Trong lòng Tĩnh Bảo rối như tơ vò.
Khổ nỗi thương tích khắp người vẫn còn mới nguyên, nàng không ngồi dậy nổi, đành mở ra một cuộc đại chiến đẫm máu trong đầu.
Mà đã là chiến tranh thì tất có thắng thua.
Sau khi cân đo đong đếm đủ đường, kết luận duy nhất của Tĩnh Bảo chỉ có bốn chữ: mặc người xâu xé.
Ánh sáng ngoài cửa sổ dần nhạt, vạn vật rơi vào tĩnh mịch.
Không biết đã nghĩ ngợi vẩn vơ bao lâu, cuối cùng Tĩnh Bảo mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Lúc nửa mê nửa tỉnh, hình như nàng nghe thấy tiếng cửa mở.
Tĩnh Bảo uể oải không muốn mở mắt, Lý Mẫn Trí rất quan tâm nàng, một ngày đến thăm mấy lượt.
Tiếng bước chân tiến lại gần, người kia ngồi xuống bên giường, một bàn tay mát lạnh đặt lên trán nàng, thăm dò rồi rụt lại. Sau đó là một câu hỏi nhẹ bẫng: “Ngủ rồi, hay là còn thức?”
Trong chớp mắt, Tĩnh Bảo lập tức đưa ra quyết định trong lòng, hai cái này nàng đều không chọn, nàng chọn chết.
Người tới là Cố Trường Bình, kẻ lúc này nàng sợ gặp nhất.
Hàng mi dài rung, phơi bày sự bất an trong lòng chủ nhân. Cố Trường Bình nhìn nàng, bỗng nhớ tới kiếp trước, một lần hắn bệnh, thèm ăn mì chay của Lầu Ngoại Lâu, Tĩnh Thất đã đích thân mang đến.
Người đó bước vào phòng hắn, ngồi xuống bên giường, những ngón tay lạnh buốt nhẹ nhàng vén tóc mái trên trán hắn, còn nhẹ nhàng chạm vào mí mắt hắn một cái rồi mới rời đi.
Lúc đó hắn đã nghĩ gan người này cũng lớn thật, dám đột nhập phòng thủ phụ đại nhân, còn dám chạm vào mí mắt hắn, tội chết!
Nào ngờ nàng lại len lén quay lại, lặng lẽ nhìn hắn một hồi, rồi cúi người hôn lên tai hắn một cái, sau đó kiễng chân chạy mất.
Hắn lập tức bật dậy.
Người bệnh có thể tạm thời gỡ bỏ vỏ bọc bên ngoài, lộ ra phần mềm yếu nhất. Khi ấy hắn hiếm khi nghĩ ngợi: hôn rồi bỏ chạy, cái kiểu gì thế này?
Đó là chuyện thân mật nhất giữa hai người ở kiếp trước.
Nghĩ đến đây, Cố Trường Bình bật cười.
Tiếng cười ấy khiến Tĩnh Bảo phải mở mắt ra, đồng tử xoay một vòng, rơi xuống gương mặt Cố Trường Bình.
Nàng rất có chủ kiến, nhất định không được là người mở lời trước, ai nói trước, người đó thất thế.
Nhưng ánh mắt hắn lại vừa lười nhác vừa mang ý cười, khiến tim nàng không tự chủ mà run. Rồi nàng nghe chính mình cất tiếng, giọng run run: “Thưa, thưa tiên sinh… sao người lại tới?”
“Tới xem ngươi, vết thương đỡ chút nào chưa?”
“C-có đỡ rồi ạ!”
Bàn tay thon dài của Cố Trường Bình chạm vào băng gạc trên trán nàng: “Có đau không?”
Đôi mắt đào hoa của hắn như ngâm trong nước xuân, ánh lên một tầng ẩm ướt mơ hồ, khiến người ta chỉ muốn sa vào.
Giọng Tĩnh Bảo cũng biến đổi, trở nên mềm mại: “Đau… ạ.”
“Vậy để ta xoa cho!”
Những ngón tay lạnh lẽo vẽ vòng tròn quanh mép băng gạc. Tĩnh Bảo thầm nghĩ: Chắc ta đang mơ… mà lại là mộng xuân! Nhưng cảm giác dưới ngón tay hắn lại chân thật vô cùng.
Nếu không phải mơ, thì tại sao hắn lại đối xử với nàng tốt như vậy?
Lẽ nào… đây là sự yên lặng trước cơn bão?
Tĩnh Bảo nuốt nước miếng, lấy can đảm mở miệng: “Thưa… tiên sinh… ta… ngài… ta…”
Nói không nổi!
Khó mở lời quá!
“Tĩnh Văn Nhược?” Cố Trường Bình đột nhiên gọi một tiếng.
Tĩnh Bảo chớp mắt liên tục: “Dạ… dạ… sao thế?”
“Khát không?”
Tĩnh Bảo l**m môi, lắc đầu.
“Đói không?”
Tĩnh Bảo lại lắc đầu.
“Muốn mở cửa thông gió không?”
Tĩnh Bảo suýt khóc, ngài có thể dứt khoát một chút không, đại nhân? Đừng như dao cùn róc thịt, đau chết ta rồi!
Đúng lúc đó, Lý Mẫn Trí bưng bát thuốc bước vào, Cố Trường Bình đứng dậy nhận lấy, ra hiệu cho y rời đi.
“Uống thuốc đi, ta đỡ ngươi ngồi dậy.”
Chết sớm hay muộn cũng là chết, Tĩnh Bảo nghiến răng: “Tiên sinh… có lời gì thì cứ nói thẳng đi!”
“Uống thuốc cho ngoan, dưỡng thương cho tốt. Chuyện của Tào Minh Khang, trong vòng một tháng sẽ giải quyết xong.”
Cố Trường Bình nhẹ nhàng đỡ nàng dậy, tựa vào gối, còn thuận tay kéo chăn đắp lên: “Về sau, ngươi phải dồn hết tâm trí vào kỳ thi xuân. Học trò của ta, cho dù kém đến đâu cũng phải có tên trên bảng vàng, đừng khiến ta mất mặt!”
Tĩnh Bảo nhìn hắn, đến gọi cũng quên mất.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.