Đám võ sinh đều biết tâm sự của Từ Thanh Sơn, ai nấy đều mang theo tâm trạng tưởng niệm mà đến thăm hắn, nhưng Từ Thanh Sơn thì phiền không chịu nổi, đá mỗi người một cú mà đuổi đi sạch.
Hiện tại, đại cục lẫn tiểu cục đều là tử cục. Hắn làm xác sống được hai ngày thì dứt khoát buông xuôi luôn ...
Mặc kệ! Cứ hoàn thành nhiệm vụ mà cái tên ẻo lả kia giao trước đã rồi tính tiếp.
Nhỡ đâu tên ẻo lả ấy có mệnh hệ gì, coi như hắn cũng đã làm tròn di ngôn của y; còn nếu có một ngày y quay về...
Từ Thanh Sơn hít hít cái mũi cay xè, thầm nghĩ: "Tên ẻo lả, nếu ngươi còn có thể quay lại, thì cho dù có phải bị ngươi đè dưới thân, ta cũng cam tâm trạng nguyện!"
Ngày lên ngày xuống, đón người đưa tiễn, chớp mắt đã là năm ngày dài đằng đẵng.
Phàm là những ai có liên hệ với Tĩnh Thất và Thạch Hổ, đều giống như một cây cung bị kéo căng đến cực hạn, chỉ cần thêm một chút lực nữa thôi là sẽ đứt phựt.
Đêm khuya, ngoài phố lặng ngắt như tờ.
Trong Cố phủ, lại bất ngờ đón một vị khách không mời.
Cố Trường Bình nhìn gã đàn ông với dáng vẻ cà lơ phất phơ trước mặt, hờ hững hỏi: “Ngươi đến đây làm gì?"
Cao Triều đá cái ghế một cái, lười biếng ngồi xuống, lấy một xấp công văn từ tay áo ra: “Toàn bộ lời khai của Bộ Quảng Huy ta đều moi được rồi, đến hỏi ngươi bước tiếp theo làm thế nào."
Cố Trường Bình nhận lấy văn bản,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904657/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.