Tào Minh Khang hỏi: “Ý ngươi là, người nằm trong lòng Cao Triều là Bộ Quảng Huy?”
Ngô An cắn răng trả lời: “Đại nhân, khó nói lắm ạ…”
“Khó nói cái gì!” Tào Minh Khang dứt khoát giật chuỗi tràng hạt trên tay, ném mạnh xuống đất.
Từ sau hôm nghe tin Bộ Quảng Huy còn sống trong buổi triều sớm, hắn đã đứng ngồi không yên, mấy đêm lập tức đều mộng mị bất an.
Bộ Quảng Huy từng làm việc cho hắn, biết quá nhiều chuyện, nắm giữ quá nhiều bí mật. Nếu người đó thật sự còn sống...
Tào Minh Khang không dám nghĩ tiếp, giận dữ quát: “Điều tra! Bất kể tốn bao nhiêu, cũng phải điều tra cho rõ ràng!”
“Nếu đúng là Bộ Quảng Huy thật... Đại nhân định xử trí thế nào?”
Trên gương mặt âm trầm của Tào Minh Khang bỗng hiện lên sát khí dày đặc.
Còn xử trí thế nào được nữa?
“Giết không tha!”
“Đại nhân!”
Bên ngoài vang lên tiếng quản gia: “Phùng Đại nhân xin cầu kiến.”
Tào Minh Khang lập tức ngừng lời, liếc mắt nhìn Ngô An. Thấy y gật đầu, hắn mới trầm giọng nói: “Mời vào thư phòng.”
“Tào đại nhân!”
Phùng Chương vừa cất lời chào, ánh mắt đã không rời khỏi sắc mặt của Thủ phụ đại nhân.
“Trong phủ ngài có người tên Vương Tam và Tạ Nam không?”
Tào Minh Khang nhìn sang Ngô An.
Ngô An lập tức cười, nói: “Phùng đại nhân hỏi thế là sao?”
Phùng Chương cười nhã nhặn: “Là thế này, hạ quan được giao điều tra kẻ đứng sau xúi giục Vương Uyên và Thạch Hổ. Thị vệ thân cận của Vương Uyên khai rằng là một người tên Vương Tam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904658/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.