Chỉ một câu nói đã khiến mọi cảm xúc của Tĩnh Nhược Tố lập tức lắng xuống.
Nàng lấy khăn tay chấm nước mắt, nói: “Lý nương nương hiện đang ở đâu? Ta muốn đích thân đến tạ ơn người. Hoài Kỳ, trông chừng A Bảo cho ta, không được rời nửa bước!”
Lục Hoài Kỳ gật đầu thật mạnh: “Được!”
Thấy hắn trả lời, Tĩnh Nhược Tố theo các nha hoàn đi vào trong. Khi đi ngang qua Từ Thanh Sơn, nàng liếc mắt nhìn y một cái.
Từ Thanh Sơn sợ hãi trợn tròn mắt.
Đại tiểu thư Tĩnh gia nhìn hắn làm gì?
Là cảnh cáo sao?
Nhất định là thế rồi!
Ai da!
Chuyện nhà mình còn chưa giải quyết xong, giờ lại thêm áp lực từ phía Tĩnh gia!
Xem ra chuyện tình cảm của ta với “tên ẻo lả” này, định sẵn là trắc trở rồi!
*
Trong chính đường.
Tĩnh Nhược Tố quỳ xuống, dập đầu ba cái đầy thành khẩn: “Ân đức của nương nương, Tĩnh gia ta không thể nào báo đáp được. Về sau nếu có việc gì cần đến Tĩnh gia, chỉ cần lên tiếng, Tĩnh gia nhất định sẽ không chối từ!”
Lý nương nương dịu dàng trả lời: “Đại phu nhân không cần khách sáo như vậy, mau đứng dậy đi!”
“Người không biết đấy, A Bảo có ý nghĩa rất lớn đối với phòng chúng ta. Người không chỉ cứu con bé mà còn chịu giữ kín thân thế cho nó, ta…”
Nói đến đoạn xúc động, Tĩnh Nhược Tố lại dập đầu thêm ba cái.
Lý Mẫn Trí vội vàng đỡ nàng dậy, dịu giọng: “Đại phu nhân thật không cần làm vậy. Ta và nanngf vừa gặp đã như quen biết từ lâu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904666/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.