🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

 
“Thả hắn ra!”

“Thả hắn ra!”

“Tất cả đừng tiến lại gần!”

Lưỡi dao sắc bén dí sát vào chiếc cổ trắng trẻo của Tĩnh Bảo: “Tiến thêm một bước nữa, ta giết hắn.”

Lục Hoài Kỳ và Từ Thanh Sơn đâu ngờ trên người lão Thạch còn giấu dao găm, lập tức dừng lại ngay.

Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên từ phía sau.

“Thạch thượng thư!”

Là Cố Trường Bình.

Tim Tĩnh Bảo đập thình thịch dữ dội.

Cố Trường Bình tung người xuống ngựa, sải bước đi tới, giọng nghiêm khắc: “Chưa bàn đến việc con trai ngươi là Thạch Hổ bắt người trước, chỉ riêng chuyện liên quan đến Lý nương nương người đứng sau Tĩnh Văn Nhược cũng đã không phải kẻ mà ai cũng có thể tùy tiện động vào! Quan trường trọng nhất là tự bảo toàn, mong thượng thư cân nhắc kỹ càng.”

Lời này, nào phải khuyên Thạch thượng thư, rõ ràng là đang nhắm đến Trương Trường Thọ.

Trương Trường Thọ đảo mắt liên hồi.

Tân đế đến cả Tào Minh Khang còn dám giết, sao có thể trọng dụng mấy lão thần như Thạch thượng thư? Sóng sau xô sóng trước, hà tất phải vì chuyện này mà mất chức?

Trương Trường Thọ lập tức lớn tiếng: “Đại nhân tuyệt đối không thể làm trái luật pháp, ta sẽ lập tức áp giải tên tên nhóc này về Hình bộ tra hỏi rõ ràng vụ án, nhất định dâng lên đại nhân một kết quả rõ ràng minh bạch.”

Không đợi Thạch thượng thư phản ứng, hắn quay đầu, quát lớn với đám thị vệ phía sau: “Các ngươi là phường giá áo túi cơm sao? Mau áp giải Tĩnh Thất đi!”

Thị vệ xông lên, một trái một phải khống chế tay Tĩnh Bảo. Một người trong đó nói: “Thạch đại nhân, xin mời lui ra!”

Chỉ trong chớp mắt, tay Thạch thượng thư buông lỏng, dao găm rơi xuống đất.

A Nghiễn như một con báo săn lập tức lao tới, đẩy hai thị vệ ra, toàn bộ động tác mượt mà không chút trở ngại.

Lúc Thạch thượng thư kịp phản ứng lại, Tĩnh Bảo đã được A Nghiễn che chắn kỹ lưỡng phía sau.

Cố Trường Bình bước tới trước mặt lão, ánh mắt lạnh lùng: “Lão thượng thư, hoàng thượng có chỉ, mời ngài vào cung.”

“Một kẻ đã bị cách chức, cũng dám mượn danh truyền chỉ?” Đầu óc Thạch thượng thư tỉnh táo trở lại.

“Vô lễ!”

Cố Dịch quát: “Gia ta không chỉ đã được phục chức tế tửu, mà còn điều về Hình bộ, tạm thời kiêm luôn chức Thượng thư. Giờ ngài đã hiểu tại sao gia ta có thể truyền chỉ chưa?”

Hình bộ?

Thượng thư?

Tai Thạch đại nhân ù ù như ve kêu, hắn vẫn đang là Hình bộ thượng thư cơ mà!

Nhưng không cách nào phát tác.

Bởi vì hắn hiểu rõ, chỉ riêng tội dung túng con hành hung, xúc phạm trắc phi Hạo vương, chức quan của hắn cũng đến hồi cáo chung rồi.

Không, phải nói là mọi thứ đều chấm hết rồi!



Thạch thượng thư đưa xác con trai rời đi nơi cuối con đường.

Tĩnh Bảo nhìn Cố Trường Bình đang được mọi người vây quanh chúc mừng, không hiểu sao lại không thể lấy đủ dũng khí bước tới, chỉ ngơ ngác đứng đó.

Hắn gầy đi.

Sắc mặt cũng chẳng khá khẩm gì.

Không mặc quan phục, nhưng lại có phong thái còn hơn cả lúc mặc.

Là do làm quan to chăng?

Cố Trường Bình nhận ra có người đang nhìn mình, ngẩng đầu liếc lại, thấy Tĩnh Thất vội cúi đầu, bèn lên tiếng: “Trương đại nhân?”

Trương Trường Thọ vẫn chưa hoàn hồn sau cơn kinh ngạc, hoảng hốt trả lời: “Có!”

“Ngươi đưa Thất gia về Hình bộ, kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối. Về phía Lý nương nương, ta sẽ đích thân tra hỏi.”

“Tuân lệnh!”

“Văn Nhược!” Cố Trường Bình lại gọi.

Tĩnh Bảo vội bước lên: “Học trò có mặt!”

Cố Trường Bình liếc qua vết sẹo mờ trên trán nàng: “Không cần sợ, chỉ cần kể lại toàn bộ sự việc đúng như những gì ngươi đã trải qua.”

“Vâng!”

“Ta để Cao Triều và mấy người đi cùng ngươi!”

Viền mắt Tĩnh Bảo đỏ lên, ánh mắt nhìn Cố Trường Bình cũng trở nên dịu dàng hơn nhiều: “Cảm tạ tiên sinh.”

“Đi đi.”

Nói xong, Cố Trường Bình nghiêng đầu thì thầm vài câu bên tai Cao Triều rồi mới quay người bước vào nội đường.



Một đoàn người, mười mấy cỗ xe ngựa, rầm rộ trở về kinh, rầm rộ tiến vào Hình bộ.

Tĩnh Bảo được mời vào chính sảnh, đích thân Trương Trường Thọ thẩm vấn.

Cao Triều cùng mấy người khác không thể vào, đứng chờ ngoài cửa như những vị thần hộ mệnh.

Nhìn thư sinh trắng trẻo, tuấn tú trước mắt, nghĩ đến việc người này là môn hạ đệ tử của Cố Trường Bình, thượng cấp mới của mình, thái độ của Trương Trường Thọ không khỏi trở nên hòa nhã hơn nhiều.

Sau khi nghe Tĩnh Thất kể lại toàn bộ câu chuyện, Trương Trường Thọ nhẹ giọng an ủi, bảo nàng yên tâm, chuyện này thế nào cũng không liên lụy đến nàng.

Mặt trời ngả về tây.

Tĩnh Bảo bước ra khỏi Hình bộ, cúi người hành lễ cảm tạ từng người Cao Triều, rồi trèo lên xe ngựa Tĩnh phủ.

A Nghiễn tự tay đánh xe, Tĩnh Nhược Tố, Lục Hoài Kỳ cùng ngồi trong xe. Tĩnh Bảo tựa vào vai chị gái, nhớ lại chuỗi sự việc ly kỳ xảy ra trong tháng qua, khe thở dài.

Cuối cùng thì, mọi chuyện cũng đã êm xuôi!

Xe ngựa dần đi xa.

Tiền Tam Nhất hớn hở: “Ổn rồi, việc đã giải quyết xong, chúng ta đi Lầu Ngoại Lâu uống rượu thôi, tiện thể ăn mừng tiên sinh thăng chức. Lão Cao, ngươi mời đi.”

Cao Triều khoanh tay, nhướng mày: “Dựa vào đâu ta phải mời?”

Tiền Tam Nhất cười hề hề: “Vì là người trong lòng ngươi mà!”

Cao Triều tức đến nghiến răng, thằng nhãi này trắng trợn tống tiền, vậy mà hắn lại không thể từ chối.

Uông Tần Sinh nhỏ giọng thì thầm: “Ta thấy nên để Thanh Sơn mời, tìm được Văn Nhược nguyên vẹn không thương tích, còn đáng mừng hơn tiên sinh thăng chức.”

Cao Triều mắt sáng rỡ, hiếm khi thằng nhóc này nói được lời lọt tai: “Thanh Sơn, mời hay không mời?”

“…”

“Thanh Sơn? Từ Thanh Sơn?”

Từ Thanh Sơn “à” một tiếng, lửng lơ nói: “Các huynh đệ, ta và Tĩnh Thất nguy rồi.”

Tiền Tam Nhất: “…”

Uông Tần Sinh: “…”

Cao Triều: “…”

“Tên Lục Hoài Kỳ kia!” Từ Thanh Sơn thở dài một tiếng, mặt đầy u sầu: “Hình như cũng có ý với Tĩnh Thất!”

Tiền Tam Nhất: “…”

Uông Tần Sinh: “…”

Cao Triều: “…”



Trong lúc Từ Thanh Sơn thở dài, Cố Trường Bình bước ra khỏi trang viên suối nước nóng, liếc nhìn Cố Dịch, hai người đồng thời lên ngựa.

Xe ngựa không chạy về kinh thành, mà phóng về hướng ngược lại.

Hơn nửa canh giờ sau, chủ tớ hai người dừng chân dưới một chân núi.

Buộc ngựa vào gốc cây, họ đi bộ trèo núi. Lên tới lưng chừng núi, rồi rẽ vào một lối mòn dài hun hút, đi thẳng về phía sau núi.

Hậu sơn toàn là rừng trúc, một vầng trăng xanh treo lơ lửng giữa những tán lá, cô tịch, lạnh lẽo!

Khung cảnh ấy, Cố Trường Bình đã quá quen thuộc.

Bao năm nay, mỗi lần đến mộ tổ tiên họ Cố, đều là dưới ánh trăng ấy, lúc nửa đêm không một bóng người.

Chẳng mấy chốc đã tới nghĩa địa, chỉ là mấy ụ đất nhỏ. Khó có thể tưởng tượng được, một Cố phủ lẫy lừng trăm năm, cuối cùng lại yên nghỉ trong khoảng đất hẹp như vậy.

Cố Dịch tháo bọc hành lý phía sau xuống, bày vàng mã ra, gom lại một chỗ rồi dùng bật lửa châm lên.

Cố Trường Bình không quỳ, cũng không vái, chỉ lặng lẽ nhìn ánh lửa phản chiếu trong mắt, chỉnh lại vạt áo, nói: “Tào Minh Khang đã thành cô hồn mới, ở bên kia chắc các người đã gặp hắn. Đại thù hai mươi hai năm đã báo, ta biết trong lòng các người phần nào cũng thanh thản. Nhưng ta thì vẫn thấy… chưa đủ!”

Hắn nở nụ cười, biểu cảm chẳng khác nào đang tâm tình cùng cố nhân, chứ không phải cúng tế tiên tổ.

“Tào Minh Khang chẳng qua chỉ là cái ná trong tay kẻ kia, chim đã bay sạch, ná cũng chẳng còn giá trị. Nói cho cùng… cũng chỉ là con cờ thôi!”

Nụ cười trên mặt hắn ngày càng rạng rỡ, đến mức gần như quỷ dị, khiến Cố Dịch giật mình kinh hãi.

“Gia, còn muốn làm gì nữa?” Cố Dịch hỏi.

Cố Trường Bình bật cười thành tiếng.

Nụ cười như vết rách toạc, xé toạc niềm vui trên mặt cùng nỗi đau tận đáy lòng.

“Ta muốn… lật cả bầu trời này lên!”

Hắn đáp. 

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.