Cố Trường Bình bước vào nội đường, trong chiếc ghế thái sư bằng gỗ lê là một nam tử mặc áo gấm, gương mặt có phần từng trải phong sương, là Hạo Vương Lý Quân Tiện.
Hắn chỉ tay về phía bên ngoài, nén cười, nét mặt như muốn nói: Ngươi bày ra bao nhiêu công phu như vậy, cuối cùng cũng chỉ thu phục được năm tên tên nhóc ngốc này thôi sao?
Cố Trường Bình liếc nhìn Tề Lâm đang theo sau.
Tề Lâm vội xoay người đi ra ngoài, một lúc sau quay lại, nói: “Gia, mấy đứa đó đã cụp đuôi bỏ đi sạch cả rồi.”
Lúc này Cố Trường Bình mới bước đến ngồi xuống, gạt bỏ thái độ chán ghét khi nãy, đổi giọng đầy cưng chiều như người lớn bảo vệ con nhỏ: “Ngọc chẳng mài không thành khí, người không học chẳng biết nghĩa. Điện hạ đừng vội cười quá sớm.”
“Chỉ là Tử Hoài xa cách với ta rồi.” Lý Quân Tiện không vui lắm.
Cố Trường Bình mỉm cười, lông mày tuấn tú, khóe mắt hơi nhếch lên đầy duyên dáng: “Phải gọi một tiếng Thập Nhị lang mới tính là không xa cách à?”
“Gọi vậy mới thân thiết!”
Lý Quân Tiện rót đầy rượu cho hai người, nâng chén nói: “Lúc ta ở doanh trại Tây Bắc, đêm đêm thường nghe có người gọi ta là Thập Nhị lang, tỉnh dậy chỉ thấy bốn bề trống rỗng, cảm giác đó thật khó chịu.”
Nụ cười trên mặt Cố Trường Bình khựng lại.
Lý Quân Tiện có rất nhiều cách gọi: Tiên đế gọi hắn là “Thập Nhị”, tân đế gọi là “Hoàng thúc”, người ngoài gọi “Vương gia”, Tô Bỉnh Văn gọi “Quân Tiện”, chỉ có một người gọi hắn là “Thập Nhị lang”.
Từ “lang” thời tiền triều là cách tôn xưng dành cho nam tử; sau mấy đời thay đổi, đến thời Đại Tần không rõ vì sao lại thành từ mạt sát.
Tên gọi này là Lý Quân Tiện yêu cầu hắn gọi. Một là để cảm thấy thân thiết, hai là muốn nói cho hắn biết, giữa bọn họ không có phân cao thấp, chỉ có tình huynh đệ.
Một người có thật lòng tốt với người khác hay không, chỉ cần nhìn từ lời nói cử chỉ nhỏ nhất là biết. Người này ở ngoài lạnh lùng như thần Phật, cao cao tại thượng, khinh thường thiên hạ.
Chỉ riêng trước mặt hắn mới cười khi vui, giận khi tức, sống như một con người thật sự.
Nghĩ lại thì, bản thân hắn cũng chẳng khác gì!
Cố Trường Bình cười tự giễu, gắp một đũa thịt bỏ vào bát Lý Quân Tiện: “Nếm thử món của Quốc Tử Giám bọn ta xem.”
Lý Quân Tiện gắp lấy bỏ vào miệng, lập tức nhăn mặt: “Nhạt nhẽo vô vị, khó ăn.”
“Miệng của ngươi giờ cũng kén rồi.”
Lý Quân Tiện liếc hắn đầy thâm ý: “Ai nuôi ta kén miệng như thế chứ?”
Cố Trường Bình khựng người một thoáng rồi bật cười.
Đúng là hắn nuôi thật.
Hồi nhỏ ở nhờ trong Tô phủ, luôn giữ lễ nghi, ăn cơm chẳng dám ăn nhiều, nói năng cũng dè dặt, chỉ sợ bị chê cười.
Ban đêm đói bụng cũng không dám gọi hạ nhân, lén chạy vào bếp, tìm vài miếng thịt thừa, đặt lên kẹp lò nhét vào bếp lửa, nướng sơ qua ăn tạm.
Lâu ngày thành quen, cũng đúc rút được chút bí quyết nướng thịt.
Có lần Lý Quân Tiện không chịu hồi cung, ở lại ngủ tại Tô gia, nửa đêm đói bụng, hắn lập tức dẫn theo đi trộm thịt nướng ăn.
Từ đó nghiện luôn.
“Ngươi lúc đó chẳng hiểu nghĩ gì nữa, bỏ sơn hào hải vị trong cung không ăn, cách vài ngày lại chạy tới Tô gia trộm thịt, mặt mũi long tử long tôn bị ngươi ném sạch rồi.”
“Là tại ta đấy!”
Lý Quân Tiện ngồi ngay ngắn, nhưng nói năng lại không đứng đắn: “Chẳng lẽ ta ăn chùa không biết điều, mỗi lần ăn không mang rượu ngon cho ngươi uống à?”
Tuổi nhỏ lúc nào cũng mong mau lớn, được như người lớn, uống rượu ăn thịt cho sướng.
Có thịt mà không có rượu thì chưa đủ vui, tiểu Trường Bình bèn xúi giục Lý Quân Tiện vào cung trộm rượu.
Rượu ngon thì mùi nồng, hôm sau sợ Tô Thái phó ngửi thấy, hai người lập tức khôn khéo đánh răng hai lần, rồi thổi hơi vào mặt nhau.
“Ngửi xem, có mùi rượu không?”
“Không có. Ta thì sao?”
“Cũng không có!”
Sau này mới biết, mùi rượu không chỉ ở trong miệng, mà còn bám trên người, trên áo, trong tóc. Tô Thái phó chẳng qua là nhìn thấu mà không vạch trần, nhắm một mắt, mở một mắt mà thôi.
Hồi tưởng lại những chuyện ngốc nghếch năm xưa, hai người cùng phá lên cười.
Cười xong, Cố Trường Bình ho một tiếng: “Năm người kia, đến kỳ thi mùa xuân sang năm nhất định sẽ có tên trên bảng vàng.”
“Ngươi đã nhìn trúng, tất sẽ không sai. Ta chờ xem.”
Chuyển sang chuyện khác, Lý Quân Tiện nói: “Hai năm nay vất vả rồi. Chuyện của Tào Minh Khang ta còn chưa kịp cảm tạ. Lão tặc ấy chiếm cứ triều đình bao năm, đã thành ung nhọt. Hắn ngã xuống ta cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.”
“Cảm ơn gì chứ, ta cũng vì mối tư thù của bản thân thôi.”
Ánh mắt Lý Quân Tiện chợt loé sáng sắc bén: “Giờ tư thù đã giải, Tử Hoài có ý định gì khác không?”
Cố Trường Bình thoáng sững người, không ngờ Lý Quân Tiện lại hỏi thẳng đến thế.
“Ý định thì có, chỉ là không thể nói với người ngoài.”
“Đến cả ta cũng không được biết?”
Trên mặt Cố Trường Bình lộ nụ cười chẳng rõ tâm trạng: “Ta là người không nắm chắc thì sẽ không nói trước.”
Lý Quân Tiện cười không thành tiếng, biểu cảm có hơi kỳ lạ, rồi đổi chủ đề: “Lần này ta hồi kinh, phát hiện Trung cung nương nương có phong thái của Võ hậu, nhà mẹ đẻ phủ Vương Quốc công thì ngông cuồng bá đạo, ai nấy kiêu ngạo tột cùng, trái lại họ Lý chúng ta càng lúc càng yếu thế. Tử Hoài thấy thế nào?”
Cố Trường Bình mỉm cười như chẳng liên can gì: “Ta đâu phải vương này vương nọ, chỉ biết tránh mũi nhọn, gặp chuyện đành nhẫn nhịn mà thôi. Nhưng ngươi thì khác…”
Hắn bỗng liếc Lý Quân Tiện một cái, nói: “Đường đường là Hạo Vương gia, tay nắm mười vạn binh mã, đóng ở biên cảnh Tây Bắc, canh giữ biên ải, đâu cần nhẫn nhịn!”
Lý Quân Tiện khép mắt lại, trầm ngâm rồi nói: “Nếu nhà họ Vương lén dâng sớ tố ta thì sao?”
“Thì cứ để hắn tố!”
Cố Trường Bình nghiêng người tới gần: “Tố Thập Nhị lang một tội ‘ủng phiên kiêu ngạo’ chẳng phải càng hay?”
Lý Quân Tiện sững người một thoáng, rồi bất chợt bật cười.
Ủng phiên?
Chẳng phải là tiền đề để… trảm phiên!
“Hay! Hay! Hay!” Hắn liên tục tán thưởng.
Cố Trường Bình thấy hắn đã hiểu, cũng không nói thêm, gắp cho hắn thêm một đũa rau: “Trong cung có loại thuốc trị sẹo tốt nhất, ngươi giúp ta tìm một ít.”
“Cho ai?”
“Đừng hỏi.”
Lý Quân Tiện nhìn chằm chằm hắn, như muốn tìm manh mối từ gương mặt đó. Nhưng gương mặt Cố Trường Bình tuy đẹp lại không gợn sóng, chẳng lộ ra tí cảm xúc nào.
“Cố Trường Bình, chẳng lẽ ngươi đang… nhớ phụ nữ rồi hả?”
Cố Trường Bình lật mí mắt liếc: “Sao, không được à?”
Ánh mắt Lý Quân Tiện lúc đầu sáng rỡ, sau đó lại u ám: “Ngươi không lẽ…”
“Sao?”
“Tay Tô Uyển Nhi mấy hôm trước bị thương ngón tay, ngươi chẳng phải muốn giúp cô…”
“Trên đời này chỉ có một Tô Uyển Nhi thôi sao?” Cố Trường Bình hất đũa, giận dữ: “Nàng ta thì liên quan gì tới ta?”
Lý Quân Tiện rất hiếm khi thấy Cố Trường Bình nổi giận. Người này xưa nay luôn điềm đạm ổn trọng, chưa từng để lộ cảm xúc.
Hắn quay sang liếc Tề Lâm: Gia nhà ngươi, rốt cuộc có chuyện gì vậy?
Tề Lâm lộ ra nụ cười còn đắng hơn hoàng liên: Vương gia, ngài không biết đấy thôi, gia nhà ta không phải là nhớ đàn bà, mà là nhớ đàn ông!
Chỉ có gã công tử bột Tĩnh Thất kia là có vết sẹo trên trán!
“Được, ta giúp ngươi vào cung xin là được.” Lý Quân Tiện dỗ dành.
Cố Trường Bình lúc này mới dịu đi chút, chỉ tay vào Lý Quân Tiện: “Ngươi nhớ kỹ cho ta, chuyện trong cung, bớt mang ra ngoài nói. Đã bước qua cánh cửa kia, sống chết thế nào đều chẳng liên quan đến chúng ta, ngươi cũng bớt can dự.”
Lý Quân Tiện: “…”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.