Trong học đường lúc này chỉ còn lại năm người trống trải, những giám sinh khác đều đã quay về trai xá nghỉ trưa.
Vì trống trải nên gian phòng càng trở nên lạnh lẽo. Tĩnh Bảo không ăn trưa, trong bụng chẳng có lấy chút hơi ấm, cơ thể cũng vì thế mà phát lạnh, nếu không có lò sưởi tay nhỏ giữ ấm, thì căn bản chẳng thể viết được chữ nào.
Khó khăn lắm mới viết xong bài văn, vừa ngẩng đầu lên thì thấy bốn người còn lại cũng vừa hạ bút.
Tiền Tam Nhất xoa cổ tay đau nhức, thở dài: “Đám người các ngươi, có ai có chút cốt khí nào, dám đứng lên phản kháng Tế tửu đại nhân không?”
Uông Tần Sinh đang xoa tay, bèn hỏi lại: “Ngươi dám không?”
“Cao Triều mà dám, ta cũng dám!”
“Ta không dám!”
Tiền Tam Nhất bĩu môi: “Xem ngươi kìa, nhát như cáy!”
Cao Triều lạnh lùng trả lời: “Kẻ tám lạng, người nửa cân thôi!”
Tiền Tam Nhất lại hỏi: “Từ Thanh Sơn, ngươi thì sao?”
Từ Thanh Sơn nói: “Văn Nhược mà dám, ta cũng dám!”
“Ta không dám đâu!” Tĩnh Bảo vội vàng nói, nàng đâu có ngu mà đi chống lại Cố Trường Bình.
Tiền Tam Nhất nhìn từng người một, che mặt than dài một tiếng.
“Các vị giám sinh, nếu đã viết xong bài thì nộp cho ta!” Tề Lâm bước vào.
Uông Tần Sinh lập tức thu lại từng bài một, giao cho Tề Lâm.
Tề Lâm nở nụ cười gượng gạo, nói: “Sau viện của Tế tửu đại nhân có chuẩn bị cơm nóng canh nóng cho các vị…”
Chưa nói xong, đã thấy từng bóng người vút qua trước mặt y, gió lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904673/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.