Khi Thủy Đế lập nước Tần, nghe nói người nhà họ Tạ tinh thông y thuật, bèn hạ chỉ triệu người nhà họ Tạ vào Thái y viện hành nghề.
Nhà họ Tạ tuy không tình nguyện, nhưng lại sợ gây hoạ, đành cử một người trong tộc vào Thái y viện làm quan.
Người đó là Tạ Vân Phong.
Tạ Vân Phong cần mẫn ở Thái y viện mấy chục năm, không tranh không đoạt, y thuật không nổi bật, nhưng tính tình ôn hoà, cư xử khéo léo, cũng coi như sống yên ổn qua ngày.
Mãi đến năm ba mươi hai tuổi ông mới cưới vợ, ba mươi lăm tuổi mới sinh được một nàng con gái.
Con gái tên là Tạ Lan, hôm nay bà mối đến dạm hỏi cho nàng.
Tạ Lan đang tuổi xuân sắc đôi mươi, dung mạo dịu dàng, tính tình đoan thục nết na, lại hơi am hiểu y thuật.
Vợ chồng Tạ Vân Phong không nỡ gả con sớm, muốn giữ lại bên mình thêm mấy năm, vì vậy đến giờ mới chậm trễ thế này.
“Nhà họ Tạ tuy nay không còn hiển hách, nhưng trước kia là danh môn vọng tộc, thanh danh lẫy lừng, so với con là dư sức.” Cát thị thở dài nói: “Con nay tuổi cũng không còn nhỏ, đã đến lúc nên cưới vợ sinh con. Con gái nhà họ Tạ được giáo dưỡng tử tế, lại là con một, ta thấy rất hợp ý. Con thấy sao?”
Cố Trường Bình uể oải ừ một tiếng.
Cát thị chờ một lúc, thấy hắn không nói thêm gì, lại nói: “Con giờ làm quan càng lúc càng cao, lui tới tiếp đãi cũng nhiều, trong phủ không có một nữ chủ nhân thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904674/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.