Cố Trường Bình hơi cúi đầu, mỉm cười như giễu cợt bản thân: “Ngươi thấy ta vẫn chưa buông bỏ sao?”
“Nếu không, sao còn phải thử đi thử lại với Tạ cô nương?”
Đồ ngốc, ta làm vậy chẳng phải để ngươi tiếp xúc nhiều hơn, hiểu được sự tốt đẹp của người ta hay sao?
Đời này, ta nhất định phải để cho ngươi và nàng ấy đầu bạc răng long!
“Cố phủ to lớn như vậy cũng chỉ có mình ta, tuổi còn trẻ mà đã làm đến Thượng thư.” Cố Trường Bình chau mày, tỏ ra không vui: “Ngươi không lo không gả được vào thế gia, chẳng lẽ ta lại lo không cưới được hiền thê?”
Nói xong, Tô Bỉnh Văn cũng không phản bác gì, chỉ là ở cửa, gã hầu cận Tề Lâm cúi đầu đứng đó, chỉ hận không thể ngồi bệt xuống đất khóc to một trận.
Phu nhân ơi, gia đem cháo của Tĩnh Thất dâng lên cho ngài, là để lót đường cho sau này Tĩnh Thất được gả vào phủ đấy!
Đại gia à, gia bảo ngài đi thử lòng Tạ cô nương, là đang bắt lỗi nàng ta để tiện từ chối mối hôn sự này!
Các ngài ấy à, nhìn không rõ bằng một tên hạ nhân như ta!
*
Buổi trưa.
Tĩnh Bảo ăn cơm xong ba miếng hai miếng lập tức vội vã đứng dậy, lấy cớ có việc phải dặn hạ nhân, lập tức chạy tới viện của đám tiểu đồng.
A Nghiễn và Nguyên Cát đang ngồi ăn trong phòng, thấy Thất gia đến lập tức vội đứng dậy nhường chỗ.
Tĩnh Bảo vừa nói rõ sự việc, hai người kia lập tức hồn vía lên mây, hoàn toàn không dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904677/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.