Người gác cổng thấy bọn họ đến, rõ ràng ngẩn ra một lúc.
Cao Triều móc ra hai lượng bạc, đổi lấy một vò rượu, người giữ cửa run rẩy nhận lấy, rồi từ trong phòng lấy ra hai chiếc lồng đèn.
Tĩnh Bảo và Uông Tần Sinh mỗi người cầm một chiếc.
Nào ngờ, bọn họ vừa rời đi, người gác cổng lập tức quay vào nhà, thổi tắt đèn dầu, len theo đường nhỏ rời khỏi Miếu Khổng Tử, ra khỏi Quốc Tử Giám, chạy thẳng đến Cố phủ.
Tế tửu đại nhân từng dặn, lần trước đám tên nhóc kia gây họa, hắn đã tiếp ứng cho bọn chúng, đáng lẽ phải bị đuổi khỏi Quốc Tử Giám. Nhưng vì hắn không con không cái, không chốn nương thân nên mới được tha cho một lần.
Nhưng có điều, lần sau nếu bọn tên nhóc ấy lại tới nữa, hắn biết mà không báo, thì sẽ không còn chuyện nhắm một mắt, mở một mắt nữa.
…
Năm người men theo bậc thang đi lên, khi đi ngang qua rừng bia đá, một luồng gió lạnh lùa qua khiến Tĩnh Bảo rùng mình một cái.
“Ta có đề nghị thế này, chúng ta nướng thịt uống rượu trước, sau đó mới đi tắm suối nước nóng. Tắm cho nóng bừng, sạch sẽ thơm tho rồi lên giường ngủ là vừa.” Tiền Tam Nhất đề xuất.
Từ đầu, Từ Thanh Sơn đã phản đối: “Ta muốn tắm suối trước rồi mới ăn. Lão gia nhà ta nói rồi, tắm suối mà bụng no quá dễ ngất xỉu.”
Tiền Tam Nhất không chịu, quay sang hỏi: “Tĩnh Thất, ngươi nghiêng về ai?”
Đây mà cũng phải hỏi à?
Tĩnh Bảo ước gì bọn họ nướng thịt đến thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904678/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.