Tĩnh Bảo còn chưa kịp phản ứng thì Tĩnh Nhược Tụ đã bật dậy cái “vèo”: “Ta ra đón một chút.”
“Tỷ gấp cái gì? Ngồi xuống ăn cho yên ổn đi.”
Tĩnh Bảo lạnh lùng liếc nàng một cái, quay sang A Man nói: “Đi, bế đứa nhỏ lại cho ta xem.”
Tĩnh Nhược Tụ lo lắng hỏi: “A Bảo, chỉ bế con bé đến thôi, có ổn không? Tam tỷ phu muội...”
“Ta với tam tỷ phu không thân thiết đến mức đó, mặc kệ hắn thấy ổn hay không.”
Tĩnh Nhược Tụ đỏ bừng cả mặt, bàn tay giấu trong tay áo siết chặt lòng bàn tay đến nỗi gần như rỉ máu.
Tĩnh Bảo đột nhiên dịu giọng: “Tam tỷ, tỷ nhất định phải nhớ kỹ, dù cho tỷ không thể sinh con cũng đừng bao giờ cảm thấy bản thân thấp kém hơn người khác. Tỷ là tiểu thư của Tĩnh phủ.”
Tĩnh Nhược Tố nhẹ nhàng vỗ tay Tĩnh Nhược Tụ an ủi, Tĩnh Nhược Tụ quay người dùng khăn tay lau nước mắt.
“Không đúng rồi!”
Tĩnh Bảo chợt phản ứng lại: “Chẳng lẽ...”
Tĩnh Nhược Tụ rưng rưng gật đầu: “Vệ di nương cũng đến, còn dẫn theo hai đứa con trai.”
Trời ạ!
Tĩnh Bảo tức đến muốn ngửa ra sau.
Vào kinh ứng thí mà còn mang cả vợ lớn vợ bé con cái theo. Hắn đến đây đọc sách thi cử hay định diễn vở "gia đình hòa thuận tình thâm" thế?
Đang tức giận thì một luồng gió lạnh lùa vào, A Man bế một bé gái trắng trẻo, xinh xắn như ngọc bước vào. Con bé vừa tròn tám tháng, mắt mày cong cong, da dẻ trắng nõn nà, ai nhìn cũng phải xuýt xoa khen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904687/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.