Lục Hoài Kỳ nhìn người này rồi lại nhìn người kia, chắp tay sau lưng bỏ đi.
Hắn vừa đi khuất, Tĩnh Bảo không nói hai lời lập tức tiến thẳng tới trước mặt Lục Cẩm Vân, khiến nàng sợ đến nỗi nước mắt cũng nín lại.
“Biểu ca, huynh…”
“Cẩm Vân muội muội, ta thích nam nhân.”
Tĩnh Bảo thấy nàng si tình không đổi, đành phải rút củi dưới nồi.
“Ta không hề có hơi hứng thú nào với nữ nhân. Nếu lời này là giả, ta nguyện bị sét đánh.”
Ánh mắt Lục Cẩm Vân tràn đầy kinh hãi.
Một lúc sau.
Nàng giơ tay lên “chát” một tiếng, tát cho Tĩnh Bảo một cái.
Tĩnh Bảo nghiêng mặt đưa bên kia lại: “Đánh nữa đi, đánh cho đến khi muội thấy hả giận thì thôi.”
“Chát!”
Thật sự đánh tiếp?
Hai bên má Tĩnh Bảo bỏng rát như lửa đốt.
Tính tình Lục Cẩm Vân vốn không phải kiểu dễ tha thứ.
Vì hắn mà nàng đã khóc bao nhiêu nước mắt, tương tư bao nhiêu tháng ngày, vậy mà tên đáng chết này lại thích… nam nhân!
Sao hắn không nói sớm?
Làm nàng si tâm đặt lầm?
“Cẩm Vân muội muội, trong hầu phủ này, ngoài Hoài Kỳ ra thì chỉ có ta là thân thiết với muội. Muội có thể bị người khác lừa, nhưng ta thì không nỡ lừa muội.”
Tĩnh Bảo thở dài: “Ta đã giúp muội tìm hiểu về người đó, hắn không tệ. Tứ tỷ nhà ta nông cạn, không phân rõ tốt xấu. Hầu gia là cha ruột muội, ông ấy sẽ không hại muội đâu.”
Lục Cẩm Vân cắn môi không nói.
“Nếu muội chê hắn xuất thân thứ thiếp, cũng chẳng cần thiết. Hắn được sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904688/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.