Giữa đêm khuya, tại phủ Hạo vương.
Cố Trường Bình chờ trong thư phòng, một chén trà đã cạn mà Hạo vương vẫn chưa trở về phủ. Nghe quản gia nói, tân đế thiết đãi yến tiệc gia đình trong cung, mời vợ chồng Hạo vương dự tiệc.
Đến khi chén trà thứ hai gần cạn, bên ngoài mới vang lên tiếng bước chân rối loạn.
Cố Trường Bình đứng dậy, Hạo vương bước vào giữa làn gió lạnh, cởi chiếc áo choàng dày trên người, ném cho thị vệ đi theo.
“Giờ này mới về sao?”
Hai chén trà giúp tâm trạng đang sục sôi của Cố Trường Bình dần bình ổn, giọng hắn cũng trở nên bình thản: “Muốn xin Thập Nhị lang một ân huệ.”
“Ngươi có việc cần nhờ ư?”
Lý Quân Tiện bật mỉm cười, chỉ tay về phía hắn: “Hiếm thấy thật đấy! Nói đi, muốn gì?”
“Ta muốn mở ngân trang, cầu vương gia che chở.”
“Ngân trang? Là cái gì vậy? Là chỗ cho vay lấy lãi à?”
Cố Trường Bình ho nhẹ một tiếng, kể về mô hình ngân trang.
Lý Quân Tiện là người cực kỳ thông minh, sao có thể không hiểu được tầm quan trọng trong đó. Y đi đi lại lại trong phòng mấy lượt mới dừng bước.
“Cố Trường Bình, sao ngươi lại nghĩ ra chuyện này?” Gọi cả họ tên, đủ thấy trong lòng y đang kích động thế nào.
“Ngươi không cần biết ta nghĩ thế nào, chỉ cần trả lời có đồng ý cho ta ân huệ đó hay không?”
Lý Quân Tiện bất chợt tiến lên, nắm lấy tay Cố Trường Bình: “Đi, uống với ta mấy chén, chúng ta cùng bàn kỹ một phen.”
“Nửa đêm rồi còn uống rượu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904690/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.