🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

 
Cố phủ, thư phòng.

Đoạn Cửu Lương tháo mặt nạ, bước vào bên trong.

“Thiếu gia, nô tài đã đến viếng mộ Lục gia và những người khác, giờ muốn tranh thủ đêm khuya quay về.”

“Cũng được.” Cố Trường Bình đặt bút xuống.

“Thiếu gia, hôm nay ta đã tính toán một ngày, chỉ dựa vào thu nhập trên đảo thì e là khó làm nên việc lớn. Chúng ta vẫn cần nghĩ cách khác để kiếm tiền.”

Cố Trường Bình bước lại gần hắn: “Ta cũng nghĩ vậy, chỉ là nhất thời chưa nghĩ ra được chủ ý tốt, việc này cần bàn tính lâu dài.”

“Vâng.”

“Ta tiễn ngươi.”

Hai người bước ra khỏi thư phòng, Đoạn Cửu Lương đeo mặt nạ lại. Hắn là người dễ xúc động, nghĩ đến việc khó khăn lắm mới gặp được, giờ lại phải chia tay, mũi bỗng cay xè.

Cố Trường Bình vỗ vai hắn: “Đợi khi việc thành, ta sẽ đến sống lâu dài ở đảo Mỹ Nhân.”

“Đến lúc đó, lão nô sẽ đích thân hầu hạ thiếu gia.”

Đoạn Cửu Lương quỳ xuống, dập đầu ba cái thật mạnh, rồi cùng đám thị vệ biến mất trong màn đêm.

Người vừa rời đi, Tề Lâm đã hấp tấp chạy đến.

“Gia, gia… Tĩnh Thất gia đến rồi!”

Cố Trường Bình giật mình: “Đến lúc nào?”

Tề Lâm: “Qua canh tư một khắc rồi.”

Cố Trường Bình: “Muộn thế rồi, nàng đến làm gì?”

“Hừ.” Tề Lâm hừ lạnh, thở ra một hơi:
Chuyện này mà còn không rõ sao?
Một ngày không gặp, như cách ba thu.
Nhớ người thôi mà!

Ngay lúc bước vào Cố phủ, Tĩnh Bảo đã bắt đầu hối hận.
Lúc này đang đứng trong thư phòng, sự hối hận của nàng càng như nước tràn đê.

Cố Trường Bình bước vào, vừa nhìn nàng vừa tháo áo choàng.

Tĩnh Bảo vội hành lễ: “Thưa tiên sinh, nửa đêm quấy rầy, thật thất lễ.”

Cố Trường Bình tự nhiên đi đến bên bếp lò, sưởi tay: “Chuyện gì?”

Ánh mắt Tĩnh Bảo dõi theo động tác của hắn: “Thứ nhất là sợ bệnh của tiên sinh chưa khỏi hẳn, nên bếp nhỏ đã nấu chút cháo thanh nhiệt; thứ hai là…”

Nàng bước đến gần cửa, nhìn ra ngoài, thấy không có ai mới hạ giọng: “Thứ hai là A Nghiễn tối nay trông thấy đảo chủ đảo Mỹ Nhân lén lút vào Cố phủ.”

“Đảo chủ đảo Mỹ Nhân?”

“Vâng!”

Tĩnh Bảo hít sâu một hơi: “Tiên sinh, người nên cẩn thận với bọn hạ nhân trong phủ. Nơi đó toàn là kẻ thích long dương, ta lo trong phủ cũng có người như vậy.”
*Thích Long dương: ám chỉ tình yêu nam-nam

Cố Trường Bình ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên: “Nếu là ta thì sao?”

“Không thể nào! Tiên sinh đang bàn chuyện hôn sự với Tạ cô nương kia mà.”

“Chuyện đó mà ngươi cũng biết?”

Tĩnh Bảo chột dạ quay mặt đi, hai má ửng đỏ lạ thường.

Cố Trường Bình mỉm cười: “Xem ra học trò của ta rất quan tâm đến ta. Nói đi, còn biết gì nữa?”

“Không… không còn gì cả.”

Lời cần nói cũng nói rồi, Tĩnh Bảo quyết định chuồn.

Nàng cố ý vỗ trán mình, làm ra vẻ tự trách: “Tiên sinh là người như ánh trăng thanh gió mát, hạ nhân cũng không thể nào quá tệ, chắc là A Nghiễn nhìn nhầm rồi. Giờ cũng khuya, không dám quấy rầy tiên sinh nghỉ ngơi nữa!”

Một bàn tay lớn chắn đường Tĩnh Bảo.

Gân xanh trên mu bàn tay nổi nhẹ, có hơi gợi cảm, Tĩnh Bảo lặng lẽ dời ánh nhìn.

“Tiên sinh… còn gì nữa sao?”

“Đã đến rồi thì ngồi xuống trò chuyện đôi câu. Ta vừa hay cũng có việc muốn hỏi ngươi. Muốn uống trà gì? Lão Quân Mai hay Hoàng Sơn Mao Phong?”

Không đợi nàng trả lời, Cố Trường Bình đã tự quyết: “Lão Quân Mai đi, ta thấy ngươi thích loại này.”

Tĩnh Bảo bất giác cúi đầu.

Không hiểu sao, lời này nghe vào tai lại thấy vô cùng dễ chịu.

Trà pha xong, hương thơm lan nhẹ.

Tĩnh Bảo nhấp một ngụm, ngẩng đầu, Cố Trường Bình đang dùng ánh mắt dò xét nhìn nàng, khiến nàng cảm thấy hơi bất an.

“Tiên sinh tìm ta có việc gì?”

“Chuyện kiếm tiền. Ngươi có ý tưởng gì không?”

Lầu Ngoại Lâu ở kinh thành đã có chút danh tiếng, sản nghiệp Tĩnh gia cũng được nàng quản lý gọn gàng, dù là kiếp trước hay kiếp này, Tĩnh Bảo đều có đầu óc làm ăn. Vì vậy Cố Trường Bình mới hỏi vậy.

“Tiên sinh thiếu tiền sao?”

“Trước kia một mình ăn no, cả nhà không đói. Giờ sắp thành thân rồi, phải lo cho tương lai.”

Tay Tĩnh Bảo run lên.

Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng phát hiện trong mắt người kia như ẩn giấu một cái giếng sâu, không cách nào thấy đáy.

Nàng cụp mắt, che đi mọi cảm xúc.

“Kiếm tiền có hai loại: tiền nhanh và tiền chậm.”

“Thế nào là tiền nhanh, thế nào là tiền chậm?”

“Như Tĩnh gia mở tửu lâu, tiệm lụa, mua ruộng đất, mấy việc này đều là làm ăn thực nghiệp đó là tiền chậm. Chỉ riêng việc thu hồi vốn thôi cũng cần thời gian, nhanh thì mấy tháng, chậm thì ba đến năm năm.”

“Thế còn tiền nhanh?”

“Tiền nhanh chỉ có một cách.” Tĩnh Bảo dừng lại một lát, nhẹ nhàng nói ra bốn chữ: “Vận hành ngân lượng.”

Ánh mắt đen láy của Cố Trường Bình liếc xuống, rơi vào đôi môi có phần tái nhợt của nàng: “Vận hành ngân lượng là gì?”

“Mở ngân trang.”

Tĩnh Bảo từ tốn giải thích: “Để dân chúng gửi số tiền dư của họ vào ngân trang. Ngài trả cho họ lãi định kỳ theo tháng hoặc theo năm, gửi càng lâu, lãi càng cao. Sau đó ngài lấy số tiền đó đi đầu tư làm ăn việc khác.”

“Vậy khác gì với cho vay lấy lãi?”

“Khác chứ! Cho vay lấy lãi là đem tiền cho người khác vay, ngài thu lãi; còn ngân trang là gom tiền về, dùng cho bản thân, và phải trả lãi cho người ta.”

“Nếu dân chúng đến rút tiền thì sao?”

“Đắp tường đông, vá tường tây.”

Sáu chữ này khiến tim Cố Trường Bình run lên.

“Lúc nào cũng có người gửi vào, cũng có người rút ra. Chỉ cần ngân trang của ngài vẫn còn, thì ngài vẫn có tiền. Hãy tưởng tượng xem, khi toàn bộ tiền dư của người trong kinh thành đều gửi vào ngân trang của ngài, thì trong tay ngài sẽ có bao nhiêu bạc?”

Nói đến đoạn hăng say, mắt Tĩnh Bảo như phát sáng.

“Ngài có thể mở hàng chục tửu lâu, tiệm lụa, mua thêm bao nhiêu là điền trang… Những cơ sở đó lại tiếp tục mang về lợi nhuận cho ngài, cứ thế tuần hoàn không ngừng. Nói thô thiển một chút, là mượn gà đẻ trứng. Gà là mượn từ người ta, nhưng trứng là của ngài.”

Nếu phải dùng bốn chữ để hình dung sự chấn động trong lòng Cố Trường Bình lúc này, thì là: núi lở biển gầm.

Hắn bất ngờ đổi tư thế, từ ngồi đứng bật dậy rồi thành ngồi xổm.

Hắn nắm lấy hai đầu gối nàng, ngẩng đầu nhìn ánh lửa bên cạnh phản chiếu làm khuôn mặt nàng phủ lên một tầng sáng dịu, hắn bỗng cảm thấy một niềm tự hào sâu sắc từ trong lòng.

Nàng giống như một kho báu!
Trên người giấu biết bao trân phẩm.
Tùy tiện lấy ra một món cũng đủ khiến hắn kinh ngạc.

“Tiên… tiên sinh…”

Tĩnh Bảo lúc này sợ đến sắp ngất.

Chuyện gì đây?

Sao Cố Trường Bình lại nhìn nàng với tư thế đó?

Quan trọng hơn là!
Tay hắn đang đặt trên đầu gối nàng.
Đầu! Gối!

Đúng lúc ấy, Cố Trường Bình đột ngột đứng lên, vươn tay kéo nàng dậy.

“Tĩnh Văn Nhược!” Hắn nghiêng người xuống, nói bên tai: “Một món tiền nhanh như vậy, sao ngươi lại không kiếm?”

Hơi thở ấm nóng lướt qua cổ nàng, khiến tai nàng bỗng đỏ bừng.

“Ta… ta… ta còn chưa đến lúc… cách tốt nhất là… cấu kết với quan lại…”

Nàng đã sợ đến mức buột miệng nói ra cả sự thật.

Ngón tay của Cố Trường Bình run lên như có tật, sau đó nhẹ nhàng đặt lên má nàng, xoa nhẹ một chút.

“Tĩnh Tiểu Thất…”

“Dạ?”

Tĩnh Bảo cảm giác giây tiếp theo linh hồn mình sẽ bay lên mây mất.

Hắn… hắn vừa gọi nàng là Tĩnh Tiểu Thất!!!

“Chăm chỉ học hành, đừng nghĩ mấy chuyện không nên nghĩ.”

Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút quyến luyến dịu dàng: “Ngươi không nên bị trói buộc ở Tĩnh gia. Ta sẽ… để ngươi được bay!”

Bay?
Bay đi đâu?

Sợ hãi biến thành hoảng hốt, Tĩnh Bảo không kiềm được mà ngẩng đầu nhìn gương mặt gần trong gang tấc của người đàn ông trước mặt.

Gần quá!
Gần đến mức hơi thở hai người hòa vào nhau.

Trong đồng tử của Cố Trường Bình, nàng chỉ nhìn thấy chính mình.

Trời ơi!
Ta sắp ngất rồi!!!

(Kiến thức nhỏ: Ngân trang là sản phẩm ra đời vào thời trung hậu kỳ nhà Minh) 

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.