🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

 
Trong lòng đã có đối tượng nghi ngờ, Tĩnh Bảo lập tức để ý mọi điều.

Hôm nay trong buổi học sớm, ánh nhìn đó lại một lần nữa rơi xuống nàng, nàng lập tức quay đầu nhìn, đúng lúc ấy, Trương Tông Kiệt đang viết như bay bỗng ngẩng đầu lên.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Ánh mắt Tĩnh Bảo bừng lên tia sáng lạnh lẽo.

Quả nhiên là hắn!

Hắn còn muốn làm gì đây?

Tiên sinh đã cảnh cáo một lần vẫn chưa đủ sao? Vẫn còn muốn lén lút hại nàng nữa à?

Nghĩ tới đây, máu khắp người Tĩnh Bảo dâng trào, tay siết chặt thành nắm đấm, giơ tay làm động tác cảnh cáo về phía Trương Tông Kiệt.

Tên nhóc kia, đừng hòng giở trò! Nắm đấm của Tĩnh gia không phải để bày cho đẹp đâu!

Thấy nắm đấm ấy, Trương Tông Kiệt nghiến răng ken két, cụp mắt che đi oán hận trong lòng.

Thấy hắn yếu thế, Tĩnh Bảo mới quay người lại, ngồi ngay ngắn tiếp tục viết văn.

Nàng hoàn toàn không biết rằng, ánh mắt khi có khi không kia thật ra không đến từ Trương Tông Kiệt, mà là người bạn cùng bàn, Cao mỹ nhân.

Lúc này, Cao mỹ nhân đang chăm chú nhìn tay Tĩnh Bảo.

Bàn tay ấy mảnh mai thon dài, khớp xương không rõ ràng, móng tay ánh lên sắc hồng phơn phớt, Cao Triều không kịp nghĩ gì, bèn nắm lấy tay nàng.

Sắc mặt Tĩnh Bảo tái mét: “Ngươi làm gì thế?”

“Lạnh tay, giúp ta sưởi chút đi!”

“Bỏ ra!”

Tĩnh Bảo vung mạnh vài cái mới giằng ra được, bèn móc ra một cái lò sưởi tay nhỏ xíu: “Nè, cầm lấy!”

Cao mỹ nhân nhận lấy cái lò sưởi, nhẹ nhàng nói “Đa tạ”, rồi vội vàng che miệng ngáp, chống tay giả vờ chợp mắt.

Từng động tác đều không khác gì trước kia.

Chỉ có điều tim hắn lúc này đập “thình thịch” mấy cái.

Tay mềm!

Móng tay hồng!

Không có yết hầu!

Nghĩ lại mấy ngày quan sát gần đây:

Lúc ngủ thì buông rèm giường kín mít; đêm khuya mới đi nhà xí; chưa từng đi vệ sinh chung với ai…

Một suy đoán táo bạo trỗi dậy trong lòng hắn, chẳng lẽ người này là nữ?

Không thể nào!

Cao mỹ nhân hoảng hốt đến mức tự che miệng.

Tuyệt đối không thể nào!

Nếu là nữ, sao có thể qua được vòng tra xét thân thể khi vào kỳ thi thu? Khi đó có người tận mắt nhìn thấy tên nhóc này c** tr*n, để lộ cơ ngực rắn chắc cơ mà!

Cơ ngực rắn chắc?

Cao mỹ nhân âm thầm nghiêng đầu, ánh mắt dừng trên phần thân trên của Tĩnh Bảo…

Hắn bỗng nhớ ra một chuyện.

Trong vụ án Bộ Quảng Huy, để lấy được chìa khóa mật thất trên người Thạch Thượng Thư, tên nhóc này đã giả nữ, giả đến mức chân thật, hệt như con gái thật vậy.

Tĩnh Bảo: “Ngươi nhìn cái gì?”

“Á?”

Cao mỹ nhân hoảng hốt bật dậy, khiến tất cả ánh mắt trong lớp đều đổ dồn về phía hắn.

Hắn vội ho khan một tiếng, gật đầu với Thẩm Trường Canh ở đầu lớp: “Thưa tiên sinh, bụng học trò đau dữ dội, không chịu nổi, xin phép được nghỉ.”

Con trai của Trưởng Công chúa từ bao giờ lại biết lễ độ như thế?

Thẩm Trường Canh cảm động suýt rơi nước mắt, hào phóng phẩy tay: “Đi đi!”



Cao Triều rời khỏi lớp, đi thẳng về phòng nghỉ.

Vừa bước vào đã đóng cửa, then chặt, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm giường của Tĩnh Bảo, ngẩn người một lúc lâu rồi bỗng vén rèm.

Gối đầu sạch sẽ;

Chăn đắp gấp gọn gàng;

Cuối giường đặt một cái lò sưởi hình tròn bằng đồng.

Ánh mắt Cao Triều tối sầm lại, chăm chăm nhìn lò sưởi, hít sâu một hơi.

Một nam nhân đương độ nhiệt huyết, cần dùng đến món đồ nữ tính thế này sao?

Hắn ngồi xổm xuống, thò đầu nhìn dưới giường, dưới đó có ba đôi giày vải đen. Hắn lấy ra một chiếc, so với chân mình, rồi đo thử bằng tay.

Hắn chậc một tiếng.

Vậy mà nhỏ hơn chân hắn hai tấc.

Cao Triều đặt lại giày, ngồi lên giường Tĩnh Bảo.

Ở Tầm Hương Các, những tiểu quan tuấn tú kia cũng tay nhỏ, chân nhỏ, vóc dáng nhỏ, thắt lưng mềm mại như nữ nhân, có người còn không thấy yết hầu, thật khó phân biệt nam nữ.

Muốn xác định thật giả… vẫn phải kiểm tra th* g*** h** ch*n hắn.

Cao Triều đứng dậy, mở then cửa, đẩy cửa ra, gió lạnh ùa vào mặt.

Hắn lặng lẽ nhìn ra ngoài, trong mắt ánh lên tia sáng âm u!



Chiều hôm đó học xong, đám giám sinh chạy như bay đến nhà ăn.

Trời lạnh, cơm canh cũng nguội nhanh, ai cũng muốn ăn được một bữa nóng hổi.

Trước đây tổ năm người vẫn ngồi cùng nhau vui vẻ, mấy ngày gần đây Từ Thanh Sơn lại ngồi với đám võ sinh, mắt cũng chẳng liếc về phía Tĩnh Bảo nữa.

Một hai lần thì không lạ, dù sao Từ Thanh Sơn cũng thuộc võ sinh đường.

Nhưng vài hôm liền vẫn như vậy, mọi người mới hiểu ra “Từ Thanh Sơn đã cạch mặt “người kia” rồi.

Phác Chân Nhân vừa dùng chân đá Vương Uyên, vừa ra hiệu bằng cằm về phía Từ Thanh Sơn.

“Ngươi còn chưa hết hy vọng à?” “Vương Uyên nói.

Phác Chân Nhân: “Không hết được! Không thấy cơ hội đang tới sao?”

Vương Uyên hừ: “Ngươi chắc đó là cơ hội?”

“Có phải không, thử rồi sẽ biết!”

Phác Chân Nhân bê khay cơm sang phía Từ Thanh Sơn, đám võ sinh thấy hắn tới thì vội nhường chỗ.

Hắn ngồi xuống, gắp cái đùi gà trong khay bỏ vào bát Từ Thanh Sơn, thấy đối phương chẳng có phản ứng gì, bèn to gan nói: “Thanh Sơn huynh, chẳng lẽ là tên kia lại có người mới trong lòng? Ta thay huynh ra mặt, không đáng vì hắn mà buồn bực!”

Từ Thanh Sơn liếc hắn một cái, chẳng buồn đáp.

Phác Chân Nhân mừng thầm trong bụng: Trước đây Từ Thanh Sơn cứ như gà mẹ bảo vệ gà con, giờ ta nói thế mà hắn không phản ứng, chắc chắn hai người cạch mặt rồi.

“Thanh Sơn huynh, huynh đợi đấy, ta sẽ trút giận thay huynh!”

Nói rồi hắn đứng dậy, định đi qua.

Chưa đi được mấy bước, Từ Thanh Sơn đã vỗ một phát vào vai hắn, sắc mặt u ám: “Ngươi ngoan ngoãn chút, đừng có gây chuyện! Nợ cũ của chúng ta còn chưa tính xong đâu!”

Phác Chân Nhân bị đánh loạng choạng mấy bước mới đứng vững, như muốn lệch cả khung xương.

Từ Thanh Sơn mặt không cảm xúc đi lướt qua hắn.

A a a a…

Đúng là đàn ông đích thực mà!

Phác Chân Nhân còn đang ngẩn ngơ mơ mộng, vừa quay đầu lại lập tức thấy Tĩnh Bảo đang cười nói với đám Cao Triều, tức đến mức nghiến răng nghiến lợi.

Cái tên họ Tĩnh này đúng là chẳng ra gì.

Từ Thanh Sơn trước đây vốn thân thiết với Cao mỹ nhân, giờ lại bị lạnh nhạt, tám phần là do cái tên “ẻo lả” kia châm ngòi.

Không cho hắn một bài học ra trò, sao dập được cơn giận trong lòng ta!

Phác Chân Nhân hậm hực ngồi lại bên cạnh Vương Uyên, hạ giọng nói: “Huynh đệ, kiếm cơ hội dạy dỗ cái tên họ Tĩnh đó một trận đi.”

Vương Uyên vì chuyện ở suối nước nóng lần trước mà thấp thỏm lo sợ mấy ngày, nhưng đợi mãi không thấy Cao Triều có động tĩnh, Cố Tế tửu cũng chẳng đến tìm hắn, nên trong lòng lại trở nên ngông cuồng.

Hừ, dòng máu hoàng thất thì sao, quyền cao chức trọng thì sao, chẳng phải cũng phải cúi đầu trước người nhà họ Vương ta sao?

Vương Uyên cười xấu xa: “Nói đi, muốn dạy thế nào?”

Phác Chân Nhân ghé sát tai hắn: “Càng thảm càng tốt, chúng ta bàn kỹ một chút.”

Vương Uyên liếc nhìn Tĩnh Thất một cái, bất chợt nhận ra tên này còn phong lưu tuấn tú hơn cả Cao Triều, một ý nghĩ vụt lên trong đầu.

“Ta tất nhiên rất muốn nếm thử mùi vị của tên này.”

“Ca, tên này nhất định là hàng ngon, bằng không thì hai huynh đệ nhà họ Thạch đâu đến nỗi đều chết trong tay hắn!” “Phác Chân Nhân nháy mắt đầy ẩn ý.

Nhà họ Thạch?

Vương Uyên nghe xong, mắt lập tức sáng lên.

Hai tên quỷ chết nhà họ Thạch lúc sống là dân chơi khét tiếng, chiêu trò không thiếu! 

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.