“Không làm gì ta cả, là ta chọc giận nàng bỏ đi.”
Tĩnh Bảo thật thà nói.
Bốn đôi mắt đồng loạt nhìn về phía nàng, đồng thanh thốt lên một tiếng nghi ngờ kéo dài: “Hả?”
Tĩnh Bảo đối diện ánh mắt của Từ Thanh Sơn: “Ta nói với nàng, ta thích con gái, nhất là những người như nàng. Ta hy vọng nàng có thể cân nhắc nghiêm túc về ta.”
Căn phòng lập tức rơi vào im lặng. Ba đôi mắt lại đồng loạt nhìn sang Từ Thanh Sơn, rồi cùng nhau phát ra một tiếng cảm thán dài: “Ồ?”
Từ Thanh Sơn đơ ra một lúc, mới khó nhọc bật ra một câu từ kẽ răng: “Đồ ẻo lả, ngươi… thật sự đã nói như vậy sao?”
“Không tin thì ngươi cứ đi hỏi Diệp cô nương ấy.”
“Ngươi nói thật à?”
“Còn thật hơn vàng thật.”
“Thế sao trước kia ngươi lại…”
Tĩnh Bảo đập tay lên trán, vẻ hối hận: “Thật sự chỉ là hiểu lầm, ta đã giải thích rồi mà.”
“Không phải hiểu lầm! Là do ta quá mãnh liệt, một tháng sau chỗ đó của ngươi vẫn còn chảy máu!”
“Chỗ nào chảy máu chứ? Ngươi nói bậy cái gì đó?” Tĩnh Bảo đỏ mặt đến tận mang tai.
“Không tin à?”
Từ Thanh Sơn chỉ tay: “Hỏi hắn đi, hắn cũng thấy mà, ngay trong phòng riêng ở Tầm Hương Các!”
Cao Triều tròn mắt khó tin nhìn Từ Thanh Sơn: “Không phải là máu của xử nữ sao? Sao lại là của Tĩnh Thất?”
“Máu xử nữ?”
Tiền Tam Nhất nhảy dựng ba thước: “Văn Nhược, ngươi… ngươi đến Tầm Hương Các tìm gái tơ à?”
Tĩnh Bảo: “…”
Tĩnh Bảo hết nhìn người này, lại nhìn người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904696/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.