Ngươi nói họ Diệp tại sao lại đột ngột chen lời? Có hai lý do:
Thứ nhất, muốn xem cái người họ Tĩnh đó trông ra sao.
Thứ hai, muốn so hắn với Từ Thanh Sơn, kẻ dám nói ra lời ngông cuồng ấy với con gái nhà mình, không sợ gió lớn thổi rớt lưỡi à?
Cố Trường Bình liếc mắt nhìn Tô Bỉnh Văn, thấy người sau gật đầu, đành phải lớn tiếng nói: “Cao sinh, Tĩnh sinh, Từ sinh, Tiền sinh, Uông sinh, năm người các ngươi đại diện cho toàn thể giám sinh Quốc Tử Giám, dập đầu chúc thọ lão hầu gia một cái nữa đi.”
Chốn quan trường rất coi trọng mối quan hệ rối rắm giữa thầy trò, đồng niên, thân tình các loại. Cố Trường Bình có thể không nể mặt nhà họ Phương, nhưng nhất định sẽ nể mặt nhà họ Tô.
Tĩnh Bảo nhìn chằm chằm Cố Trường Bình một lúc, ánh mắt lộ rõ vẻ thất vọng.
Sao có thể trở mặt bán đứng bọn họ nhanh như vậy chứ?
Không phải đã nói là “hãy bình tĩnh đừng nóng vội” sao?
Ngay lúc ấy, Tiền Tam Nhất đột nhiên mở miệng hỏi: “Dập đầu thêm lần nữa có được phát túi tiền không?”
Định Bắc hầu ha ha cười lớn: “Giám sinh Quốc Tử Giám đọc sách vất vả, người đâu, mỗi người thêm một túi tiền thật dày nữa.”
Dày thật à?
Tiền Tam Nhất không nói thêm lời nào, kéo tay Uông Tần Sinh quỳ luôn xuống đệm.
Tên phản bội!
Tĩnh Bảo thầm chửi trong lòng, ánh mắt liếc sang Cao Mỹ Nhân, hy vọng người này có chút khí phách, có thể hét lên một câu kiểu như: “Phong thái của Cao gia đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904703/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.