Ngay khi Cố Trường Bình rời đi, thì mấy người còn lại như thể yêu nghiệt thoát lồng vậy.
Cao Triều và Vương Uyên nhìn nhau chằm chằm, không ai chịu rời mắt trước, không khí trong tiểu sảnh lập tức tràn ngập sát khí.
Tĩnh Bảo thở dài trong lòng, quyết định tránh bão một chút.
“Ta đi nhà xí một lát!”
“Ta đi cùng ngươi!”
Cao Triều đột ngột thu ánh mắt về, quay đầu nhìn Tĩnh Bảo khiến nàng giật thót, vội vàng sửa lời: “Ta nói nhầm, ta đi tìm biểu ca, các ngươi cứ uống trà đi, uống trà nhé.”
Nói xong, nàng không chờ Cao Triều phản ứng, xách vạt áo chạy mất.
Cao Triều nheo mắt lại, cất cao giọng nói: “Tiểu Thất, Tiểu Cửu, đỡ gia các ngươi ra ngoài dạo chút, chỗ này ô uế quá, ta ngửi thôi cũng muốn nôn!”
“Chúng ta đi cùng ngươi!” Tiền Tam đứng dậy.
“Không cần!”
Cao Triều thở dài: “Ta muốn yên tĩnh một mình.”
Tiền Tam Nhất và Uông Tần Sinh: “…”
Tiền Tam Nhất gãi đầu ngồi xuống, trong lòng sinh nghi, Cao mỹ nhân xưa nay đâu phải kiểu người muốn yên tĩnh một mình!
Ngẩng đầu nhìn, thấy Vương Uyên và Phác Chân Nhân vẫn ung dung uống trà, trong lòng nghĩ:
Hai người này cũng lạ, vừa rồi bị Cao mỹ nhân móc mỉa mà không hề cãi lại, nếu là bình thường thì đã đánh nhau rồi!
Hôm nay có chuyện gì vậy?
Tĩnh Bảo bước ra khỏi tiểu sảnh, nhỏ giọng hỏi A Nghiễn: “Cữu cữu ta đâu rồi?”
“Hồi bẩm gia, hầu gia đang ở thư phòng.”
“Lục biểu ca thì sao?”
“Bị hầu gia gọi theo bên cạnh.”
Trên quan trường, người ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904704/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.