Uống xong ba chén với Cao Triều, Tĩnh Bảo đã say khướt, nhưng vẫn còn tỉnh táo phần nào, dựa vào hơi men mà lớn tiếng gọi mấy tiếng "A Nghiễn".
A Nghiễn bước vào, thấy gia nhà mình ngồi lắc lư không vững, vội vàng cõng người lên lưng: “Các vị công tử, gia nhà ta say rồi, ta đưa người về trước.”
“Ta đi cùng các ngươi!” Cao Triều đứng dậy.
A Nghiễn: “…”
“Tiên sinh bảo ta chăm sóc tốt cho hắn, ta không thể phụ lòng dặn dò của tiên sinh!”
Cao Triều đảo mắt, mặt đầy vẻ chán ghét, cứ như mình vừa bị thiệt thòi to tát lắm.
A Nghiễn vội nói: “Vậy làm phiền Cao công tử vậy.”
Phác Chân Nhân nghe vậy thì sốt ruột, vừa định ngăn lại, nhưng đã bị ánh mắt của Vương Uyên ngăn cản: “Chân nhân, trời không còn sớm nữa, chúng ta cũng đi thôi!”
Có Cao Triều ở đây thì khó mà ra tay được, chi bằng giả vờ rút lui, rồi âm thầm theo dõi, chờ cơ hội hành động.
Một bàn sáu người, thoáng cái rút lui bốn, chỉ còn Tiền Tam Nhất và Uông Tần Sinh nhìn nhau.
Tiền Tam Nhất thở dài một hơi: “Vừa rồi mấy chén rượu coi như uổng công, bạc cũng chưa lừa được!”
Đáng đời!
Uông Tần Sinh không thèm để ý đến hắn, trong lòng lại mừng thầm cho Tĩnh Bảo.
“Đi, chúng ta ra hậu hoa viên nghe hát kịch!”
“Không đi, hậu hoa viên toàn là nữ quyến, lỡ va chạm thì không hay!”
“Đồ ngốc, hậu hoa viên ngoài nữ quyến còn có bọn hát tuồng nữa.”
Tiền Tam Nhất vuốt cằm: “Ta đang nghĩ có nên đi tìm chủ gánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904707/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.