Trong noãn các.
Lục Hoài Kỳ đi đến bên cạnh Tĩnh Bảo: “Tiểu Thất, ta ngồi cùng bàn với người của Công Bộ, ngươi có muốn sang đó ngồi cùng không?”
Tĩnh Bảo biết hắn không yên tâm, bèn vội trả lời: “Không cần đâu, ta ngồi ở đây rất ổn.”
Lục Hoài Kỳ nhìn những người cùng bàn, thấy có mấy người như Cao Triều, cũng yên tâm phần nào: “Ngươi có chuyện gì thì gọi ta!”
Lục Hoài Kỳ vừa đi, thị nữ bắt đầu rót rượu cho các giám sinh.
Tĩnh Bảo uống xong một ly lập tức úp chén xuống: “Tối nay ta còn phải ôn bài, không thể uống nhiều với các ngươi được. Người đâu, pha trà!”
“Uống trà gì chứ!” Cao Triều vừa lả lướt lắc quạt, vừa nói: “Rót đầy, rót đầy đi, hôm nay không say không về!”
Tĩnh Bảo ngơ ngác, âm thầm duỗi chân đá Cao mỹ nhân mấy cái: Ngươi đấu rượu với Vương Uyên thì cứ đấu, đừng kéo ta vào, tửu lượng của ta không được tốt.
Cao Triều mỉm cười, nụ cười như hoa nở rực rỡ.
Ai nói hắn định đấu rượu với Vương Uyên?
Hôm nay chén rượu này là chuẩn bị riêng cho ngươi, Tĩnh Thất.
Chờ ngươi say đến bất tỉnh nhân sự, ta mới có thể c** q**n ngươi ra, xem thử chỗ đó rốt cuộc là thế nào!
Hắn đang cười gì vậy?
Tĩnh Bảo đang ngơ ngác, thì thị nữ đã rót đầy chén, không còn cách nào khác, nàng đành uống thêm một ly nữa.
Khi thị nữ định rót thêm, Tĩnh Bảo lập tức cảnh giác, giữ tay nàng ta lại, chỉ rót nửa ly.
“Con nha đầu này... nhìn gì mà nhìn... nói ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904706/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.