🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

 
A Nghiễn lần đầu tiên thấy vẻ mặt hoảng loạn hiện lên trên gương mặt gia nhà mình, vội vàng khuyên: “Thất gia, đừng hoảng, giữ vững tinh thần!”

Tĩnh Bảo thở dài trong lòng.
Không giữ được nữa rồi!

Không biết từ bao giờ, người ấy đã gieo xuống lòng nàng một hạt giống, dần dần bén rễ, đâm chồi, rồi lớn lên thành một cây đại thụ vươn tới trời xanh.

Mẹ nàng từng nói: “Một khi con người đã đi qua núi sông vạn năm, tầm mắt sẽ trở nên kén chọn, rất nhiều thứ từ đó chẳng còn lọt nổi vào mắt.”

Nàng chưa từng đi khắp núi sông vạn năm, chỉ từ Lâm An đến kinh thành, giữa nơi phồn hoa rộn ràng, người đông xe ngựa ấy, mắt nàng đã chẳng thể rời nổi nữa.

Là hắn rồi!

“Đến phủ Trưởng công chúa!” Nàng lạnh giọng nói.

“Gia?” A Nghiễn kinh hãi không thôi. Phủ Trưởng công chúa và Tĩnh phủ gia khác nào trời với đất, xưa nay không chút liên hệ, giờ tùy tiện đến đó, người ta có chịu gặp hay không còn là vấn đề.

“Sẽ gặp thôi. Chuyện này có liên quan đến Cao Triều, lại còn dính đến phủ Quốc công.”

Tĩnh Bảo bước đến cửa, đón lấy ánh mắt kinh hoảng y hệt nhau của A Man và Nguyên Cát, nói: “Người ta vẫn nói trâu non mới sinh không sợ hổ, ta phải thử xem mình còn giữ được chút gan trâu nào không.”



Một vầng trăng khuyết lặng lẽ treo trên bầu trời.

Tĩnh Bảo vén rèm xe lên, ánh mắt cảnh giác nhìn mấy chiếc lồng đèn đằng xa, hạ lệnh: “Bỏ xe, đi bộ.”

A Nghiễn vội bảo Cao thúc dừng xe, đỡ Thất gia xuống.

Chủ tớ hai người đi tới trước phủ, Tĩnh Bảo chỉ vào cánh cổng lớn, dứt khoát ra lệnh: “Gõ cửa.”

A Nghiễn vừa định bước tới, thì bất ngờ có một người từ sau tượng sư tử đá đi ra. Nhìn kỹ lại, hóa ra là Tề Lâm.

“Sao các người lại tới đây?”

“Còn ngươi sao lại đứng ở đây?”

Hai giọng nói gần như vang lên cùng lúc.

Tề Lâm liếc qua sau lưng A Nghiễn, mắt bốc lửa nhìn chằm chằm.

Mẹ kiếp, lại là cái tên công tử bột này, gia nhất định vì hắn nên mới ra tay nặng với Phác Chân Nhân!

Hồ ly tinh!
Không đúng, là họa thủy mới phải!
Cũng không đúng, mấy từ đó dùng để chỉ nữ nhân, tên công tử bột này còn chẳng xứng!

Khi Tề Lâm còn đang vò đầu nghĩ xem nên gọi Tĩnh Bảo là gì, Tĩnh Bảo đã hất cằm với A Nghiễn: “Xem ra không vào được bằng cửa chính, chúng ta tìm chỗ nào đó trèo tường thôi.”

“…” A Nghiễn ngây người, há hốc mồm.

Tề Lâm như bị điện giật, nhảy dựng lên: “Ngươi, ngươi, ngươi biết mình đang nói gì không? Giữa thanh thiên bạch nhật, trời đất quang minh, đây là phủ Trưởng công chúa đấy, ngươi tưởng…”

Tĩnh Bảo: “Bằng không thì sao? Ngươi vào được à?”

Tề Lâm: “…” Không vào được, hắn đã gõ cửa nãy giờ, chẳng ai thèm trả lời.

Tĩnh Bảo: “Hay ngươi có cách nào hay hơn?”

Tề Lâm: “…”

Tĩnh Bảo: “Đã không có gì, thì chỉ có thể nghe theo ta!”

Tề Lâm: “…”

Tĩnh Bảo: “A Nghiễn, tìm chỗ nào có cây!”

Tề Lâm: “…”

Tề Lâm cảm thấy sức nhẫn nại của mình đã đến cực hạn. Chờ cứu được gia ra, hắn nhất định phải tìm cách xử cái tên công tử bột này cho hả giận.

Còn trèo cây nữa chứ?
Trời không đánh chết hắn mới là lạ!

Sau vườn phủ Trưởng công chúa có vài cây liễu, giữa mùa đông lá rụng trơ trụi, đúng là thứ tiện cho việc trèo tường.

Tĩnh Bảo bám trên lưng A Nghiễn, vừa lúc A Nghiễn chạm đất, nàng lập tức nhảy xuống, quay đầu hỏi: “Đi hướng nào, ngươi dẫn đường!”

“Sao lại là ta?” Tề Lâm nghển cổ lên, cái tên công tử bột này còn chưa vào cửa, mà đã bày ra dáng vẻ bà chủ.

Tĩnh Bảo nhíu mày, hai hàng lông mày túm chặt vào nhau. Tên này hôm nay ăn phải thuốc nổ hay sao mà câu nào cũng nồng mùi thuốc súng thế

Đã chẳng quen biết ai, cũng không còn cách nào khác.

“Người đâu! Có trộm! Mau bắt trộm!”

Tiếng gọi giữa đêm khuya làm gà bay chó sủa, thị vệ trong phủ lập tức ùa ra, ba người bị vây chặt đến chẳng còn khe hở.

Tề Lâm tức đến đỏ bừng mặt mũi, hận không thể nhổ thẳng một ngụm nước bọt vào mặt tên công tử bột này, nhưng giữa bao ánh mắt nhìn chằm chằm, hắn còn phải giữ thể diện của “kẻ trộm”.

Tĩnh Bảo chắp tay với những người vừa đến, cười tươi rói: “Giám sinh Tĩnh Văn Nhược, cùng công tử phủ các ngươi là bạn học ở cùng một phòng, vị này là thị vệ thân cận của Tế tửu Cố đại nhân, bọn ta muốn cầu kiến Trưởng công chúa, phiền thông báo một tiếng.”

Các thị vệ đều chết lặng.
Đúng là sống lâu mới thấy đủ mọi chuyện trên đời.
Hóa ra thật sự có cái gọi là “vừa ăn cươp vừa la làng”!



Một lúc sau, ba người đồng loạt quỳ trên bồ đoàn.

Tĩnh Bảo nhân cơ hội quan sát xung quanh, thầm than trong lòng: sự phú quý của hoàng tộc quả nhiên không phải lời nói suông. Chỉ riêng hệ thống sưởi dưới đất đang phát ra hơi nóng này, trong cả kinh thành cũng chẳng mấy nhà dám dùng.

Tiếng bước chân vang lên sau lưng.

Tề Lâm và A Nghiễn lập tức cúi gằm đầu xuống, chỉ có Tĩnh Bảo vẫn ngẩng cao đầu.

Một nữ nhân quý phái được hai nha hoàn dìu vào, tiến vào nội thất. Khi bốn mắt giao nhau, tim Tĩnh Bảo bỗng khựng lại.

Nàng bỗng hiểu ra, vì sao Cao Triều lại có một gương mặt họa quốc ương dân đến vậy.

Trưởng công chúa ngồi lên chiếc ghế mềm, mỉm cười, vẻ đẹp như thần tiên thoát tục. Dám trèo tường vào phủ Trưởng công chúa, đứa nhỏ Tĩnh gia này gan cũng không nhỏ.

Tĩnh Bảo bị nụ cười của bà ép đến nghẹn trong ngực.

Con trai bà còn sống chết chưa rõ trong cung, thế mà người làm mẹ còn có thể cười được. Người hoàng tộc đúng là gan to bằng trời!

“Người không liên quan, lui ra.”

Tề Lâm và A Nghiễn cúi đầu một lúc lâu vẫn không thấy động tĩnh xung quanh, đưa mắt nhìn nhau, mới nhận ra người không liên quan là hai bọn họ.

Cả hai vội vã hành lễ rút lui. Tề Lâm lúc ra đến cửa vẫn không quên ngoái đầu nhìn Tĩnh Bảo một cái.

Các nha hoàn cũng lần lượt lui xuống. Trong đại sảnh ấm áp chỉ còn lại hai người. Tĩnh Bảo ngoài mặt tỏ ra bình thản, nhưng mồ hôi lạnh trên lưng không ngừng túa ra.

Nói không căng thẳng là dối lòng, sống mười bảy năm, đây là lần đầu tiên nàng gặp người trong hoàng thất.

Nàng dập đầu ba cái, hít sâu một hơi: “Uy nghi của công chúa, Văn Nhược không dám mạo phạm. Chỉ vì lo lắng cho sự an nguy của tiên sinh và Cao sinh trong cung, mới mạo muội xông vào, mong công chúa lượng thứ.”

Trưởng công chúa tự rót trà uống, chẳng hề để ý tới nàng.

Tĩnh Bảo nghĩ, đã mở lời rồi, dù bà không đáp, nàng cũng phải nói tiếp.

“Vừa rồi Cẩm y vệ đến Tĩnh phủ, Văn Nhược nghĩ nếu chuyện không nghiêm trọng, sao lại điều động đến Cẩm y vệ, trong lòng thấy có phần kỳ lạ, nên muốn nhờ công chúa dò la giúp.”

“Ai nói chuyện không nghiêm trọng?”

Đầu óc Tĩnh Bảo như nổ tung, sắc mặt lập tức tái nhợt.

Trưởng công chúa đặt chén trà xuống: “Chuyện này ta không giúp được, ngươi về đi!”

“Công chúa!” Tĩnh Bảo sao có thể cam lòng: “Cao Triều là con trai ruột của người, hắn cũng đang bị giam trong cung, chẳng lẽ người không lo sao?”

“Ta có nói nó gặp chuyện à?”

“Người vừa rồi chẳng phải…”

Tĩnh Bảo đột nhiên khựng lại.

Cao Triều không sao, vậy là tiên sinh gặp chuyện rồi. Sao lại thế được? Rõ ràng tiên sinh chỉ ra tay can ngăn, sao lại vướng họa?

Tĩnh Bảo không thể tin nổi, nhìn người phụ nữ sang quý trước mặt. Trong đôi mắt sáng như lưu ly kia dường như phủ một tầng sáng lạnh mùa đông, mờ mờ ảo ảo.

Dần dần, trong mắt bà hiện lên tia sáng mờ nhạt.

Nàng quỳ bất động, nhưng Trưởng công chúa vẫn nhận ra, tầng sương mờ trong mắt nàng dần tan đi, cuối cùng hiện lên vẻ đã hiểu rõ.

“Vì người bị thương là Phác Chân Nhân đúng không ạ?” Tĩnh Bảo hỏi.

Khóe môi đầy đặn của Trưởng công chúa cong lên thành một nụ cười nhỏ.

Năm đồ đệ của Cố Trường Bình, con trai mình, hai nhà họ Từ và họ Tiền bà đều nắm rõ nặng nhẹ, nghe nói người nhà họ Uông hơi đần, chỉ có đứa Tĩnh gia là khó đoán.

Giờ xem ra, cũng là đứa thông minh.

“Vì sao ngươi lại nói vậy?” Trưởng công chúa cố tình thử tài nàng. 

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.