“Phác Chân Nhân là cháu của vua Tô Lục. Chưa nói tới việc Đại Tần và Tô Lục đang giao hảo, không thể tùy tiện làm hắn bị thương, chỉ riêng chuyện ân oán giữa nhà họ Cố và nhà họ Phác năm xưa, nếu để kẻ có lòng mang ra làm cớ, e là sẽ khiến tiên sinh bị vu tội tư thù công báo.”
Giọng Tĩnh Bảo trong trẻo, điềm đạm, lời nói có trước có sau, mạch lạc rõ ràng.
Trưởng công chúa nheo mắt: “Ngươi còn nhỏ như thế, làm sao biết chuyện cũ của Cố phủ?”
“Nghe dân gian đồn thôi ạ.”
“Chuyện nghe qua truyền miệng, ngươi cũng dám đoán sao?”
“Trưởng công chúa chỉ cần nói với ta đoán đúng hay đoán sai là được.”
Trưởng công chúa chẳng nói đúng, cũng chẳng nói sai, chỉ gõ nhẹ lên bàn một cái: “Vậy ngươi đoán thêm xem, kẻ có lòng kia là ai?”
Chuyện này còn cần đoán sao?
Tĩnh Bảo dõng dạc trả lời: “Vương Quốc Công!”
“Tại sao lại là hắn?”
“Tiên sinh từng theo học Tô Thái phó, mà con gái Thái phó lại ở trong hậu cung. Vương Quốc Công sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt thế này để chèn ép tiên sinh. Trưởng công chúa, người thấy ta nói có đúng không?”
Trưởng công chúa nghe vậy, không khỏi sững người.
Vốn dĩ nàng muốn thử xem đứa nhỏ này nông sâu thế nào, không ngờ lại bị hắn phản đòn một cú đau điếng.
Sau đó, nàng mỉm cười, dưới tay tướng tài sao có thể có binh dở, quả nhiên là đại đệ tử của Cố Trường Bình.
“Ngươi có biết vì sao Phác Chân Nhân vào kinh làm con tin không?”
Lần này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904712/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.