Hai cung nữ vội vàng hành lễ rút lui, suýt nữa đụng trúng Thịnh Vọng vừa bước chân qua ngưỡng cửa.
Thịnh Vọng thấy là hắn, không tiện nổi nóng, chỉ lườm một cái rồi ngồi xuống bên kia giường lò sưởi, tự mình ăn uống.
Cố Trường Bình bước lên trước, chắp tay thi lễ: “Thịnh đại nhân.”
Thịnh Vọng hoàn lễ: “Phụng mệnh hoàng thượng tới hỏi Cố đại nhân một câu: vì sao lại đánh vỡ xương đầu gối của Phác Chân Nhân? Có ẩn tình gì chăng?”
“Không có ẩn tình gì, chỉ là không ưa hắn.”
Sau lưng, tay Cao Triều đang định gắp thức ăn chợt khựng lại giữa không trung.
Thịnh Vọng kinh ngạc: “Cố đại nhân, việc này hệ trọng, ngài suy nghĩ lại cho kỹ!”
“Ta cũng từng muốn tìm cái cớ để lấp l**m chuyện này, nhưng nghĩ mãi cũng…”
“Bốp ...”
Cao Triều vỗ mạnh đôi đũa lên bàn nhỏ, nhảy phắt từ giường lò sưởi xuống: “Cố...”
“Ngươi đến đây làm gì? Về ngồi xuống ăn cơm đi!”
Giọng nói hiếm khi nghiêm khắc, Cố Trường Bình nhìn Cao Triều, ánh mắt như hai lưỡi dao sắc bén đọng đầy sát khí.
Cao Triều khựng lại, lập tức hiểu ra.
Nếu Cố Trường Bình nói thật, Cẩm y vệ chắc chắn sẽ nghi ngờ. Phác tiện nhân chỉ mới lật chăn lên, quát một tiếng là đủ, cớ sao lại ra tay nặng như thế?
Nếu tiếp tục điều tra, thế nào cũng tra đến đầu Tĩnh Thất… Hắn không chỉ biết thân phận của Tĩnh Thất, mà còn muốn bảo vệ nàng!
Cao Triều chỉ cảm thấy có một bàn tay thò vào lồng ngực mình, xoáy một vòng thật mạnh, đau đến quặn thắt tim gan.
Cố Trường Bình trấn áp được Cao Triều, nói tiếp: “Thịnh đại nhân cũng biết trong Tầm Phương Các có người thân duy nhất của ta, oán hận tích tụ lâu ngày, sớm đã ngấm vào máu thịt, đến khi căng thẳng thì sẽ có ngày bộc phát.”
Thịnh Vọng im lặng hồi lâu, sâu thẳm nhìn Cố Trường Bình một cái: “Đã hỏi xong, Cố đại nhân nghỉ ngơi cho tốt.”
Cố Trường Bình tiễn hắn ra, đóng cửa lại, vừa xoay người lập tức bắt gặp ánh mắt như phun lửa của Cao Triều đang trừng trừng nhìn mình.
Cố Trường Bình làm như không thấy, vòng qua người hắn ngồi xuống giường lò sưởi bên cửa sổ, rót rượu cho mình, rồi thong thả cầm đũa bắt đầu ăn.
Khốn kiếp!
Cao Triều lửa giận bốc cao, lý trí sụp đổ, lao tới lật tung bàn ăn xuống đất.
Xoảng! Một tiếng vang lớn.
Cao Triều túm chặt cổ áo Cố Trường Bình: “Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi biết từ khi nào?”
“Ngay ngày đầu tiên nàng vào kinh.”
“Ngươi…”
Cao Triều tức đến nghẹn lời.
Ngay ngày đầu vào kinh đã biết Tĩnh Thất là nữ nhi, thế mà còn để nàng vào Quốc Tử Giám. Hắn có biết như vậy là đồng lõa không?!
“Giờ ngươi còn định bảo vệ nàng ấy?”
“Đúng.”
“Ngươi bảo vệ nổi không?”
“Cửa ở kia, không ngăn ngươi. Cứ việc đi tố giác.”
Cố Trường Bình ném đôi đũa trong tay xuống, nói từng chữ lạnh lẽo: “Tố cáo luôn cả ta.”
“Cố! Trường! Bình!”
Cao Triều gằn từng chữ, ánh mắt hung hãn: “Ngươi thích nàng đúng không?!”
Cố Trường Bình không nói.
“Có đúng không?!” Cao Triều gầm lên, như con thú bị thương.
Cố Trường Bình đẩy hắn ra, bước đến trước cửa sổ, đứng đó hồi lâu không nói.
Cao Triều nhìn chằm chằm bóng lưng cao lớn mà cô đơn kia, tay siết chặt thành nắm đấm, kêu lên những tiếng răng rắc.
Đột nhiên, Cố Trường Bình bật cười, khóe môi nhếch lên một đường cong thoáng qua đầy giễu cợt: “Mẹ ruột ta là một cung nữ bưng bô nhổ đờm, là hạng tiện dân thấp kém nhất trong cung, thậm chí còn không bằng hai cung nữ ngoài cửa kia.”
Cao Triều chưa từng nghĩ Cố Trường Bình lại chủ động nhắc tới quá khứ, nắm đấm cũng từ từ buông lỏng.
“Loại nữ nhân như vậy, thường chỉ có ba con đường: có tuổi thì xuất cung lấy chồng; không thì già chết trong cung; hoặc phạm lỗi bị chủ nhân đánh chết.
Ông trời lại cho bà con đường thứ tư, bị Công chúa đưa lên giường của Cố Lục gia, sau một đêm hoan lạc, còn mang thai.
Ai cũng nói Cố Lục gia là người mà ngay cả Công chúa cũng không chiếm được, vậy mà một nữ nhân hèn hạ như bà lại có vận may này. Nhưng ngay lúc đó, Cố gia lừng lẫy trăm năm sụp đổ. Cao Triều, nếu là ngươi, ngươi sẽ làm sao?”
Cố Trường Bình quay người lại nhìn hắn: “Ngươi chỉ có một lựa chọn là uống thuốc phá thai, vì ai ai cũng biết, dù đứa bé này có ra đời thì cũng chỉ là chết đường chết chợ, chẳng có chốn dung thân.”
Tim Cao Triều chấn động dữ dội, như bị ai kéo giật một sợi gân đau nhói.
Cố Trường Bình tiếp tục: “Bà thật ngốc, lại không phá bỏ đứa bé. Vì muốn giữ con lại, bà đi tìm Cố Thái hậu, xin ba việc:
Một, tìm một cung nữ biết đỡ đẻ.
Hai, liên lạc với tỷ tỷ bà là Cát thị, nghĩ cách để Cát thị mai phục trên con đường ra pháp trường.
Ba, xin được xuất cung đưa bữa ăn cuối cho người nhà Cố gia.
Tối trước ngày hành hình, bà bảo cung nữ phá bọc ối để sinh non, trong suốt quá trình sinh nở, cắn chặt khăn, không kêu một tiếng.
Hôm sau, bà cho đứa bé uống chút thuốc an thần, giấu trong hộp cơm mang ra khỏi cung, gặp tỷ tỷ Cát thị, dập đầu ba cái, nhờ nuôi nấng đứa bé.
Sau đó, bà xách hộp cơm đi thẳng tới pháp trường.
Không ai dám tiễn Cố gia đoạn cuối, nhưng bà đến.
Khi rót rượu cho Cố Lục gia, bà tranh thủ ghé sát tai ông nói: ‘Thiếp sinh cho chàng một đứa con trai.’
Cố Lục gia nhìn nàng một cái, cười lớn rơi nước mắt, thản nhiên đi vào cõi chết.
Về sau, nàng lặng lẽ quay lại cung, nửa đêm băng huyết dữ dội, trước khi chết, Thái hậu hỏi bà sao phải làm vậy?
Bà nói: ‘Mỗi người sinh ra đều có số mệnh không thoát nổi, trời đã định con đường ấy, thì ta chỉ muốn đi cho trọn.’”
Cố Trường Bình nói đến đây, nỗi bi thương trong mắt cuồn cuộn như sóng lớn, không sao giấu được.
Đó là mẹ ruột hắn, nữ nhân hèn mọn nhất thế gian, như con kiến giữa trăm ngàn vạn người, chỉ cần ai đó giẫm nhẹ một cái là chết.
Thế nhưng chính người như vậy lại sinh ra hắn, còn từng bước tính kế để dành cho hắn một đời tự do.
Nếu không phải vì Thái hậu khi hấp hối đòi gặp hắn một lần cuối, khiến hắn bị tiên đế phát hiện, thì bây giờ hắn đâu phải là Cố Trường Bình, mà là một nông dân nơi thôn dã, một tiên sinh dạy nơi học đường, hay một hiệp khách tự do nơi giang hồ.
Cố Trường Bình đi tới trước mặt Cao Triều, thở dài: “Ngươi có biết, cái gì gọi là số mệnh không?”
Cao Triều hoàn toàn không nói nên lời, chỉ lắc đầu ngu ngơ.
“Số mệnh là khi đến thời khắc quyết định của đời người, ngươi không còn lựa chọn nào cả. Mẹ ta không có lựa chọn, Tĩnh Văn Nhược cũng vậy. Từ lúc nàng lọt lòng đã bị coi là con trai, học nói như nam tử, học hành như nam tử, gánh vác cả gia đình. Những điều đó… không hề dễ dàng.”
Giọng hắn nhỏ dần, từng chữ cuối cùng chỉ còn là hơi thở mong manh.
“Nhưng… ngươi vẫn chưa trả lời, rốt cuộc ngươi có thích nàng không?”
Ánh mắt Cố Trường Bình đã bớt bi thương, thay vào đó là một vẻ dịu dàng: “Con người sống trên đời, nhìn thấu là trí tuệ, không nói toạc là độ lượng. Việc ta có thích nàng hay không, không quan trọng, vì nàng đáng để ta giúp.”
Cao Triều trừng mắt nhìn hắn, như muốn nhìn xuyên qua lớp da thịt, thấy tận đáy lòng hắn.
Rất lâu sau, hắn cúi đầu, gương mặt tràn đầy vẻ thê lương.
Hắn nhìn rất rõ, hơn mười năm nay, không ai hiểu người đàn ông này hơn hắn. Trong lòng Cố Trường Bình có nàng. Nếu không, hắn đã không bất ngờ xuất hiện, cũng không ra tay nặng như thế.
Thích bao nhiêu thì không rõ.
Nhưng… ta thì sao đây?
Hắn tự hỏi mình trong lòng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.