Cổng phụ Tô phủ, Tĩnh Bảo dúi hai lượng bạc vào tay tiểu đồng canh cổng.
“Tiểu ca, phiền ngươi vào bẩm báo với đại gia nhà ngươi một tiếng, ta là đệ tử của Cố Tế tửu, có chuyện gấp muốn gặp.”
“Giờ này thì...”
“Là chuyện hệ trọng liên quan đến tính mạng.”
Tiểu đồng cân nhắc trọng lượng của thỏi bạc, gật đầu: “Vậy ngươi chờ một lát!”
A Nghiễn ghé sát lại, hạ giọng hỏi: “Gia, chẳng phải người nói là đi tìm Tô Thái phó sao, sao lại đổi ý tìm Tô đại gia?”
Tĩnh Bảo trả lời: “Ta đoán tình cảm giữa Tô đại gia và tiên sinh sâu đậm hơn.”
A Nghiễn: “...”
Chưa đợi bao lâu, Tĩnh Bảo đã được mời vào thư phòng.
Tô Bỉnh Văn liếc nàng một cái, lạnh nhạt nói: “Ngươi đến vì chuyện của Cố Trường Bình sao?”
Tĩnh Bảo: “Vâng ạ!”
Tô Bỉnh Văn: “Muốn thông qua ta để chuyển lời đến cha, nhờ hắn nói giúp cho Cố Trường Bình.”
Tĩnh Bảo: “Vâng ạ!”
Tô Bỉnh Văn: “Ngươi đã cầu xin những ai rồi?”
Tĩnh Bảo: “Người có thể nhờ vả, ta đều đã nhờ cả rồi.”
Tô Bỉnh Văn cúi đầu uống trà, trong lòng thầm kinh ngạc. Mới chỉ trong vài canh giờ ngắn ngủi, tên nhóc này đã cầu xin đủ mọi người có thể nhờ đến, hành động thật nhanh gọn, đúng là không uổng công Tử Hoài nhìn nàng bằng con mắt khác.
“Hồi phủ đi!” Hắn nói.
“Ta không đi, ngài còn chưa cho ta một lời chắc chắn.” Tĩnh Bảo vẫn ngồi yên, không nhúc nhích.
Tô Bỉnh Văn không khỏi vừa tức vừa buồn cười, đặt chén trà cái cạch xuống bàn: “Ngươi không đi, làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904715/chuong-280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.