"Thần Cố Trường Bình dẫn học trò Cao Triều, khấu kiến Hoàng thượng!"
Tân đế ngẩng đầu, ánh mắt rơi xuống người Cố Trường Bình, tràn đầy tiếc nuối. Lẽ ra, hắn đã có thể trở thành vị Hình bộ thượng thư trẻ tuổi nhất của Đại Tần triều.
"Thái y viện vừa báo, đầu gối của Phác Chân Nhân ít nhất phải điều dưỡng một năm rưỡi mới có thể đi lại được. Cố đại nhân, lần này là ngươi quá l* m*ng rồi."
"Thần đáng chết!" Cố Trường Bình cúi thấp người, dập đầu sâu.
Tân đế dời tầm mắt nhìn sang Cao Triều. Cao Triều cụp mắt, ánh nhìn không biết rơi vào đâu, mà hơi ngơ ngẩn.
Tân đế nhíu mày: "Tắc Thành, hiện giờ ngươi còn gì để nói?"
"..."
"Tắc Thành? Cao Triều!"
"À?"
Cao Triều thu ánh mắt từ người Cố Trường Bình lại, liếc nhìn tân đế một cái, rồi lơ đễnh đáp hai chữ: "Không có!"
Tân đế bước xuống long án, nói: "Sang năm ngươi đã đến tuổi nhược quán, cũng nên trưởng thành rồi. Phủ Trưởng công chúa chỉ còn mình ngươi, sau này phải nhờ ngươi gánh vác gia môn."
"Dựa vào đâu mà ta phải gánh? Trưởng công chúa còn chưa chết mà!"
Tân đế chỉ vào Cao Triều: “Ngươi ngươi ngươi" một hồi, tay run bần bật, cuối cùng chỉ có thể thở dài, quát: "Cao Triều, ngươi muốn làm trẫm tức chết phải không?"
Cao Triều ngẩng cổ lên, dáng vẻ như nói: "Muốn chết thì cứ chết, kệ người chứ."
Tân đế chẳng buồn liếc hắn thêm cái nào: “Cố Trường Bình!"
"Thần có mặt!"
Cố Trường Bình ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào tân đế, trong đó, hắn đã thấy điều mình muốn.
"Về sau, ngươi hãy dạy dỗ Tắc Thành cho tốt, nó có tiền đồ, cũng là phúc phận của ngươi."
"Thần tạ ơn hoàng ân!"
"Ai muốn học với hắn chứ?" Cao Triều lạnh mặt đáp.
Cố Trường Bình thở dài: "Hoàng thượng, thần vô đức, không xứng làm tiên sinh hắn, xin người chọn một vị tiên sinh khác cho Cao công tử."
"Cố Trường Bình, đừng ép ta!" Cao Triều nghiến răng ken két, giận đến ngứa cả răng.
Cố Trường Bình nhìn hắn, trong mắt vừa lạnh lẽo vừa châm chọc, như muốn nói: "Nói đi, đừng giấu nữa, nói cho sảng khoái."
Chỉ nhìn một cái, rồi hắn rũ mi, cúi đầu, không nói thêm lời nào.
Vai Cao Triều run rẩy, lòng rối như tơ vò.
Nếu ta nói rồi, sau này hắn sẽ không thèm liếc ta một cái nữa.
Phải, chắc chắn là vậy!
"Gì chứ? Không cho người ta nổi giận một trận sao!"
Cao Triều xấu hổ hóa giận, giở thói trẻ con: "Cố Trường Bình ta nói cho ngươi biết, một ngày làm tiên sinh, cả đời phải chịu trách nhiệm với học trò, ngươi đừng hòng bỏ rơi ta!"
Cả đời?
Đừng hòng?
Nghe xem, nghe xem, coi nó ăn nói kia?
Còn ra thể thống gì hả!!!
Tân đế nhìn Cố Trường Bình bằng ánh mắt đồng cảm. Cố Trường Bình liếc nhìn Cao Triều, hờ hững mỉm cười.
*
Hôm sau, buổi triều sớm.
Hoàng đế lâm triều, ban bố ba sự việc:
Thứ nhất, Cố Trường Bình lỡ tay làm Phác Chân Nhân bị thương, đạo đức có thiếu sót, cách chức Tế tửu và Hình bộ thượng thư.
Thứ hai, giám sinh Cao Triều ẩu đả đánh nhau cùng Vương Uyên, phẩm hạnh tệ hại, lập tức bị đuổi khỏi Quốc Tử Giám.
Thứ ba, chức Tế tửu Quốc Tử Giám do Thẩm Trường Canh kế nhiệm; chức Hình bộ thượng thư do Vương Quốc Công đảm nhiệm.
Sự việc vừa ban ra, trăm quan xôn xao, đồng loạt nhìn về phía Vương Quốc Công.
Vương Quốc Công vội vàng dập đầu tạ ơn, trong khi trán chạm đất, trên mặt ông ta đã nở nụ cười đắc ý.
Ha ha ha ha, sau này triều đình này sẽ là thiên hạ của nhà họ Vương ông rồi!
*
Tại Thủy Tịch điện.
Tô Uyển Nhi ngồi phịch xuống ghế, thần hồn điên đảo, hai hàng lệ nóng tuôn rơi: “Cô cô, sao lại như vậy, Quân Tiện ca ca sao lại không quan tâm đến ta? Huynh ấy, huynh ấy thương ta nhất mà!"
Thẩm cô cô cũng nghẹn ngào trong lòng.
Khi xưa Hạo vương từng học ở Tô phủ, yêu thương Uyển Nhi nhất. Ngón tay nàng bị kim châm một chút, hắn cũng xót xa suốt ba ngày.
Trong cung có gì ngon, có gì vui, Uyển Nhi luôn là người được phần đầu tiên.
Ngay cả Cố Trường Bình cũng vậy, nàng bảo đi đông tuyệt đối không đi tây, chỉ cần nàng cười một cái, hắn có thể vui suốt cả ngày.
Sao giờ từng người một đều không nghe lời thế này!
Nam nhân trên đời này thật đúng là bạc tình vô nghĩa mà!
"Nương nương, đừng đau lòng nữa, giữ gìn thân thể là quan trọng nhất, sau này từ từ tính tiếp."
Tô Uyển Nhi nghẹn ngào: “Cô cô còn nói gì mà sau này, ta sợ những ngày tháng trong cung sau này của ta... sẽ càng lúc càng khó sống."
"Không phải còn Hoàng thượng sao?"
"Ngài ấy à? Còn mềm tai hơn cả phụ nữ, trông cậy được gì chứ?"
Tô Uyển Nhi nhào vào lòng Thẩm cô cô, khóc nấc: “Cô cô ơi, ta không cam lòng, ta chết cũng không cam lòng!"
"Đừng vội, đừng vội!" Thẩm cô cô vỗ nhẹ người trong lòng, dỗ dành: "Sẽ có cách, nhất định sẽ có cách."
*
Phượng Tảo cung.
Vương Hoàng hậu đưa ngón tay thon trắng như ngọc, nói: "Truyền cho ngự thiện phòng, hôm nay bản cung sẽ thiết yến tại noãn các trong Ngự hoa viên, mời các vị muội muội trong hậu cung đến dự, bảo họ chỉ cần chuẩn bị món ngon là được."
"Vâng, nương nương!"
Vương thị đẩy mọi người ra, bước đến trước gương đồng.
Trong gương là một mỹ nhân trang dung lộng lẫy, đầu đội mũ phùng cửu thiên bằng mã não chạm rỗng, chim phượng dát vàng đính hồng ngọc ở giữa, hai bên trang điểm bằng mã não và phỉ thúy, ánh sáng rực rỡ muôn phần.
Bộ tóc vấn cao điểm kim bộ diêu, mỗi bước đi là từng nhịp vang nhỏ xíu, phong thái như phượng múa rồng bay, tuyệt sắc giai nhân.
Bộ trang phục này là giấc mộng của bao nữ nhân hậu cung, nhưng chỉ có nàng mới xứng.
Cái ả Tô Uyển Nhi kia không xứng!
Vương thị mỉm cười đắc ý.
Việc nàng sắp làm tiếp theo, là ép hoàng đế lập Thái tử.
Ba mươi năm sau, nàng sẽ là Thái hậu có uy nghiêm nhất Đại Tần, nắm giữ đại quyền, người trong thiên hạ đều kính nàng, sợ nàng.
Tại Tạ phủ.
Tạ Vân Phong đặt đũa lên bàn, do dự mãi không nói.
Tạ Lan ăn xong, dùng khăn lau miệng, nhìn quầng thâm mắt cha rồi nói: "Cha, người có lời gì thì cứ nói."
"Lan nhi à!" Tạ Vân Phong dè dặt: "Cố Trường Bình e là không được nữa rồi, hay là chúng ta chọn người khác đi?"
"Hắn được hay không được, thì liên quan gì đến con?"
Tạ Lan nhíu mày: "Nếu hắn thật lòng yêu con, dân thường con cũng gả; nếu trong mắt hắn không có con, thì dù thiên tử tới cầu hôn con cũng không lấy."
"Nhưng mà hắn..."
"Cha, người ta đã không đặt con trong mắt, thì đổi người cũng là lẽ thường. Người không cần vì chuyện này mà ăn không ngon ngủ không yên."
Tạ Vân Phong thở phào nhẹ nhõm.
Thật ra ông vốn chẳng muốn dính líu gì đến nhà họ Cố, chỉ vì do Tô nương nương làm mai, nên khó lòng từ chối.
Giờ Cố Trường Bình đã thất thế, Tô nương nương chắc cũng sẽ không nhắc tới chuyện hôn sự nữa, xem như xong chuyện.
Nghĩ tới đây, ông lại nảy ra một ý: "Sau này với chỗ Tô nương nương, cha cũng nên tránh xa thì hơn."
"Không cần phải thế."
Tạ Lan hờ hững nói: "Có bệnh thì trị, không bệnh thì bắt mạch. Người làm nghề y, đều không thể mất bản tâm."
Tạ Vân Phong: "..."
"Lão gia, tiểu thư, quản gia Tô phủ mang lễ tạ đến."
Tạ Vân Phong định mở miệng, thì bị Tạ Lan nói trước: "Bảo họ mang đồ về, tiện thể nhắn với Tô đại gia rằng, chỉ là chuyện nhỏ, không cần khách sáo."
"Chuyện này..."
Tiểu đồng không dám quyết, chỉ nhìn lão gia.
Tạ Vân Phong bất đắc dĩ phất tay: "Đi đi, làm theo lời tiểu thư."
Đứa con gái này của ông, từ nhỏ đã tính tình quái gở, không dễ mềm lòng, giờ càng lớn lại càng có chính kiến.
Tạ gia... là do nó quyết định cả rồi!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.